Chap 6:Bắt Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nào đó,tiền bói đang làm việc thì có một cô nhân viên hét lên:

-Có cháy!Có cháy!

Tiếng chuông báo động vang lên và các nhân viên sơ tán ngay lập tức.Hiện tại những người ở tầng dưới dễ dàng thoát ra còn những người ở trên lầu ba trở lên phải chạy thang bộ xuống.

Thế Khanh đang đi xin việc và sẵn tiện mua đồ ăn cho anh Gia Nam ăn trưa.Từ đằng xa cậu thấy có rất nhiều người đang cầm điện thoại quay hoặc gọi điện ai đó.Cậu lại gần thì mới biết công ty đang bị cháy.

Các anh lính cứu hoả đã tới nơi và dập lửa.Khi cậu lại gần và hỏi người dân nào đó:

Thế Khanh-Sao công ty này bị cháy vậy ạ?

-Nghe nói là có ai đốt nó đấy!Mấy người ở tầng trệt thì ra ngoài được còn ở trển thì không biết sao.

Thế Khanh-(Hình như tiền bói làm ở lầu năm thì phải)

-Xin chào mọi người đã đến với livesteam của mình.Như mọi người đang thấy ở Seoul có một công ty bị cháy và...

-Ê bà!Không biết mấy người ở trên sao,có khi nào chết hết không?

Thế Khanh rất lo lắng nên muốn vào đó nhưng bị các anh cảnh sát vừa đến cảng lại.Sau một lúc lâu thì đám cháy đã được dập tắt,mọi người thì bị phỏng nặng,đám cháy quá lớn nên mọi thứ bên trong đã bị thiêu rụi.

Sau khi điều tra thì nguyên nhân là xăng và bật lửa,có ai đã đốt nó và hung thủ đã để lại các hung khí gây cháy và còn có một bức thư bằng kí tự lạ.

-À ở đây có ai tên Trương Thế Khanh không?

Thế Khanh-Có em,sao vậy anh cảnh sát?

-Có một bức thư cho cậu nhưng chúng tôi chẳng hiểu nó viết cái gì hết!

"Yuht Hna gnad tar nah uht iougn nen at es mahn oav Aig Man

Kính gửi Trương Thế Khanh"

Cậu sau khi nhìn vào thì đúng chẳng hiểu gì thật,cảnh sát xin lấy tờ giấy để điều tra vụ án.Cậu gật đầu đồng ý.

Vài ngày sau,tiền bói đã tỉnh dậy và công ty đưa thông báo là đã phá sản nên Giá Nam hiện giờ chẳng đang rất suy sụp:

Gia Nam-Bây giờ chỉ có công ty đó là chịu anh thôi,mấy công ty khác chắc chắn là chê anh mất!

Thế Khanh-Thôi anh ăn đỡ miếng súp này đi.Bây giờ anh nghỉ ngơi trước đã.

-Meo!

Thế Khanh-Con mèo này đâu ra vậy?Hình như nó bị thương rồi.

Gia Nam-Khoan!Đừng ẩm nó lên.Loài mèo đã có chủ sẽ cảnh giác với người lạ nên nó có thể cào mặt em đấy.

Thế Khanh-Vậy bây giờ làm sao?

Gia Nam-Cho nó ít đồ ăn rồi làm quen,sau đó anh chữa trị cho nó.

Cậu cũng nghe lời tiền bói,lấy một ít đồ ăn còn sót lại cho con mèo ăn và nó có vẻ không xa lánh cậu nữa.

Vì loài mèo dễ lười nên nó đi tìm một góc và nằm ở đó.Gia Nam đứng dậy và sơ cứu cho nó.Khi chủ của nó đã về thì thấy vết thương đã được chữa lành thì ríu rít cảm ơn Gia Nam.

Khi xuất viện thì Thế Khanh nhớ đến vụ con mèo nên hỏi:

Thế Khanh-Tiền bói nè!Sao anh ấm hiểu loài mèo vậy?Tưởng anh chỉ nuôi chó,biết về chó thôi chứ!

Gia Nam-À lúc nhỏ anh thích nhiều con động vật lắm nên đã dành thời gian nghiên cứu.Anh nghiên cứu các thú cưng như:Chó,mèo,hamster,... Vì anh thích chó nhất nên đòi mẹ mua cho con Yero.

Thế Khanh-Không ngờ nó hữu dụng ha!Anh làm bác sĩ thú y được rồi đó.

Gia Nam-Lúc nhỏ đúng là anh có ước mơ làm bác sĩ thú y nhưng mà anh đâu có học ngành y đâu mà.

Thế Khanh-Không thử sao biết được.

Cậu kéo tay anh ấy để đi kiểm trứng.Đúng là bằng tốt nghiệp không thuộc ngành y nhưng độ hiểu biết và những bài kiểm tra đưa ra đều đạt tiêu chuẩn nên cảnh sát đã cho phép cậu mở một phòng khám thú y.Quan trọng là có giấy phép kinh doanh đoàng hoàng.

Sau khi có đủ mọi giấy tờ và đồ nghề thì chỉ thiếu mỗi tiền để mua mặt bằng làm phòng khám.Thế Khanh nhớ ra gì đó và nói:

Thế Khanh-À đúng rồi,ba mẹ em có một căn nhà nhỏ gần đây,có thể xin ba mẹ nguyên căn nhà đó.

Gia Nam-Gì mà tham lam giữ vậy.

Thế Khanh-Alo!Mẹ hả!?Chuyện là...

Sau khi mẹ của cậu đồng ý thì tiền bói nói với cậu là thuê căn nhà kế bên đó để dễ dàng cho việc cả hai cùng đi làm kiếm tiền.Thế Khanh nghe vậy thì đồng ý.

Nguyên cả đêm hôm đó dọn đồ đạc qua nhà mới của hai người và kế bên là phòng khám bác sĩ thú y.Cả hai làm một tấm bảng và dán lên trên cao và kế bên là những hình ảnh của các loài thú cưng.

Ngày hôm sau,sáng sớm đã có khách hàng đầu tiên,cô ấy dẫn chú chó vào và nói bệnh của chú chó ấy.Con Lover chạy ra ngoài và vào thẳng phòng khám.Làm cho hai chú chó nhìn nhau và thân thiết hơn:

-Gì vậy?Sao mày lại hít mông nó!

Gia Nam-À đó là con chó nhà tôi.Chú chó của chị là ở nhà quá nhiều không được ra ngoài chơi.Chị hãy dẫn chú chó ra ngoài thường xuyên nhé!

Cô ấy gật đầu cảm ơn.Tiếp theo có một vị khách bước vào và dẫn theo chú chó nhà mình và nói:

-À khám cho tôi...Ủa Thế Khanh nè!

Thế Khanh-Ủa!?Phúc Tuấn đó hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro