Chap 7:Hầu Gái Phiên Bản Hoạ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Tuấn-Lâu rồi không gặp.Mà mày làm ở đây á hả!?

Thế Khanh-Ừ!Rồi con chó mày bị gì?

Phúc Tuấn-Đừng gọi nó như vậy,hãy gọi là Dog's.

Thế Khanh-Bó tay-ing.

Phúc Tuấn-Mà sao mày nhớ tao?Mới có ba năm cấp ba chơi chung,ngồi chung thôi mà.

Tuy Phúc Tuấn chỉ là người bình thường nhưng để lại cho các bạn khác một ấn tượng khó quên đó là cách cười độc lạ nhất:

Thế Khanh-Do cách cười của mày á!

Phúc Tuấn-Ố hô hô hô hô!Mày nhớ luôn hả!?

Gia Nam-Thưa quý khách,có chữa bệnh cho chú chó nhà mình không ạ?

Phúc Tuấn nói là cần tắm rửa và tỉa lông cho chú chó.Trong căn phòng này cũng có một khu vực để tắm cho chó mèo.

Thế Khanh làm quen với nó trước và ẩm nó vào bồn tắm,cho nó ngửi vòi sen để không lạ lẫm rồi bắt đầu xả nước ở mức thấp nhất.

Sau một lúc thì chú chó đã tắm xong.Thế Khanh lau mình cho nó và dùng máy sấy cho nó.

Thế là khách hàng thứ hai đã xong,ngày đầu tiên hôm ấy cũng có khá nhiều người tới khám bệnh,chó và mèo là các thú cưng được dẫn vào nhiều nhất.

Khi đóng cửa phòng khám thì Phúc Tuấn lại đến,cậu ta nói:

Phúc Tuấn-Ố hô hô hô hô!Bạn hiền của tôi đã xong rồi à!

Thế Khanh-À tiền bói!Em ra nói chuyện với bạn chút.

Gia Nam chỉ gật đầu và bước vào nhà.Bên kia thì:

Phúc Tuấn-Ủa anh bác sĩ kia không phải chỉ làm chung với mày thôi à!

Thế Khanh-Không phải,đó là người yêu tao!

Phúc Tuấn- Wow!Thế hai bây làm chưa?Từ lúc nào?

Thế Khanh-Rồi,hai mươi.

Phúc Tuấn-À tao có ý này làm kích thích chồng mày!Đưa tao năm chục mai có hàng.

Thế Khanh-Lại bày trò gì nữa!Nè!Thôi tao vào ngủ á!

Phúc Tuấn-Ố hô hô hô hô!Kiwi kiwi.

Thế Khanh vào nhà và nằm xuống ôm tiền bói của mình.Sau đó anh ấy cũng đáp trả cậu một cái hôn.

Sáng hôm sau,lại mở cửa phòng khám ra và có một anh cảnh sát đi tới và muốn nói chuyện với Thế Khanh.Cậu rất lo lắng nhưng vẫn phải nghe theo.

Sau khi nghe được thông tin bức thư có kí tự khó hiểu được gửi cho mình là một người nào đó tên Thủy Anh.Cậu không nhớ người đó là ai và mình có thù oán gì với cô ấy.

Nhưng mà hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn của người ấy.

Sau đó cậu vào phòng và thấy tiền bói đang làm việc cho khách,cậu nhớ đến vụ hôm qua với Phúc Tuấn nên gọi điện cho cậu ta.

Sau đó cậu ta cũng tới và đưa cho cậu một chiếc hộp và dặn dò buổi tối hẳn mở và mặc vào.Tính cách của Thế Khanh đâu có chờ được nên khi hắn ta về cậu liền mở ra xem và đó là một bộ đồ hầu gái :)))

Tiền bói không thấy cậu làm việc nên ra ngoài và hỏi cậu có chuyện gì.Thế Khanh nhanh tay đóng nắp hộp và nói:

Thế Khanh-Tiền bói à!Đêm nay anh muốn xem em mặc đồ đẹp không?

Gia Nam-Đồ đẹp là đồ thế nào?

Thế Khanh-Tối rồi biết!

Gia Nam-Anh mong chờ đó!Dù không biết là gì!

-Cho hỏi có ai không?

Gia Nam-À có tôi,chú mèo nhà anh bị sao vậy ạ!?

Thế Khanh đi cất chiếc hộp và đến tối hôm ấy,cậu vào nhà vệ sinh mặc đồ hầu gái vào.Trái tim của cậu đang đập thình thịch và cậu ấy bước ra ngoài.

Gia Nam vừa nhìn thấy một người con trai mặc đồ hầu gái thì liền chảy máu cam và xỉu ngay tại chỗ:

Thế Khanh-Ơ tiền bói!Trời ơi!Tiền bói chảy máu cam rồi!Ét ô ét!

Sau một lúc thì anh ấy mới trở lại bình thường và cậu cũng mặc đồ bình thường trở lại:

Thế Khanh-Bộ tiền bói không thích em mặc đồ hầu gái hả!?

Gia Nam-Vì anh hơi mệt nên không muốn.

Thế Khanh-Không sao!Đau muốn chết nên khỏi cho khoẻ.

Gia Nam-Hehe!Mai mốt anh khoẻ lại mặc cho anh xem.Mà ai mua cho em vậy?Hay là em tự mua!

Thế Khanh-Thằng Phúc Tuấn đó!

Gia Nam-Hảo bạn đó!Báo y chang em.

Thế Khanh-Xía!//Làm mặt giận dỗi//

Dù tiền bói có nói thế nào thì cậu quyết định mặc lại bộ đồ hầu gái và ngồi vẽ tranh.Tiền bói ngồi kế bên sao chịu nỗi,cậu vẽ xong thì anh ấy bế cậu lên giường và...ngủ lúc một giờ sáng.

Sáng hôm sau tiền bói đi mua ít đồ và Phúc Tuấn tranh thủ tới và hỏi thăm:

Phúc Tuấn-Ổn không mày!

Thế Khanh-Ok!

Phúc Tuấn-Ố hô hô hô hô!Tao mà lị.Tối nay mặc nữa đi mài.

Thế Khanh-Đêm qua thấy tiền bói mệt mỏi nên không muốn mà ai dè tới một giờ sáng.

-Gâu!Gâu!

Phúc Tuấn-Lover đó hả!?Tao tới đây hoài mà sủa cái gì?

Khi Thế Khanh ẩm nó lên thì nó mới chịu ngừng và liếm mặt cậu.Tiền bói cũng đã về.

Thế Khanh lại ôm anh tiền bói và phát cơm cho tên kia ăn:

Phúc Tuấn-Cơm trên game là đủ rồi giờ thêm ngoài đời nữa!Con lạy mấy cha,con còn ế đừng phát cơm.

Thế Khanh-Thế mày kiếm người yêu đi!

Phúc Tuấn-Thôi ế cho lành!Yêu chi cho mệt.

Thế Khanh-Thay đổi nhanh ghê.

Tiền bói đứng kế bên ra hiệu kêu cậu ấy về và nói có điều muốn kể.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro