Chương 3:Đi Phá Rối Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bực mình thì Trương Linh bước ra và nói:

"Chú ơi!Wo ai ni chú!"

*Wo ai ni(tiếng Trung)=Tôi Yêu Bạn*

"Là gì vậy nhóc?"

"Chú tự biết ik!Em thấy chú không vui nên ra đây chọc chú xíu :3"

Bỗng Tiểu Đại cười trừ và xoa đầu cậu.Sau đó anh ấy kêu cậu vào trong học bài để mình còn bán hàng,thấy cậu nhóc đó cũng có chút ngoan ngoãn và nghe lời nên anh liền lấy một gói bánh và đưa cho Trương Linh ăn:

"Nè!Nhóc ăn đi!"

"Dạ cảm ơn chú nhìu!:3 Wo ai ni!"

"Đợi đó!Tối nay ta về ta tra mạng!Tiếng nước ngoài mà mình lại quên nó là gì rồi."

Một lúc sau,gần đêm khuya,anh cũng bắt đầu dọn dẹp cửa hàng và sau đó chở Trương Linh về nhà của em ấy.

Nhưng mà cậu lại không chịu,bảo:

"Nhà em không có ai!Sợ lắm!Muốn qua ngủ cùng chú!"

"Nè!Ta không thích người lạ vào nhà ta đâu nhé!Nên nhóc về đi!"

"Em là người lạ gì nữa!Nếu là người lạ sao chú lại chở cháu đến nơi làm việc của chú để yên tĩnh học bài.Chú còn cho bánh nữa."

"Thì..."

"Chú cứng họng rồi chứ gì."

"Ừ thì chở nhóc về!"

Khi đến nhà của anh thì con mèo Dưa Hấu chạy ra và thấy người lạ nên có vẻ hơi sợ.Nhóc mèo chuẩn bị tư thế nếu Trương Linh tiến lại gần thì sẽ cào cậu ngay.

Tiểu Đại liền bế con mèo lên để cho nhóc Linh xoa đầu chú mèo và nó bắt đầu quen được với mùi này.Với tính mê trai của Dưa Hấu,thấy tên này cũng...đẹp trai nên bắt đầu lại gần và nịnh nọt cậu.

Trương Linh hỏi:

"Con mèo này tên gì vậy chú?"

"Tên Dưa Hấu!Mà nó mê trai lắm!Thấy ai đẹp là nó nựng nịu vậy đó!"

"Vậy con đẹp trai đúng hong chú!"

"Đẹp đến sang luôn á!Sang trấn tâm lí"

"Chú kì cục quá à :(("

Thấy tên kia buồn như vậy anh mới liền dỗ và sau đó xoa đầu cậu.Kêu cậu trời cũng tối rồi và đưa đồ cho cậu thay.

Sau khi Trương Linh thay đồ thì anh Tiểu Đại bắt đầu xoa đầu và cho cậu ngủ.Còn tinh tế đắp chăn, lót gối mềm mại và thêm một chiếc gối ôm nữa.

Trương Linh khi có đủ thứ cần thiết,cậu nói:

"Chúc chú ngủ ngon (≥3≤)"

"Ngủ ngon nhé nhóc!"

Sau đó Tiểu Đại lấy tài liệu và máy tính để soạn bài học cho ngày mai.
Thế mà anh vẫn thấy tên nhóc kia lén lút mở chiếc chăn ra nhìn anh.Khi anh quay đầu lại thì Trương Linh trùm chăn lại giả vờ mình đã ngủ.

Thấy tên nhóc cũng có chút...dễ thương nên Tiểu Đại cũng hùa theo giả vờ không thấy để cho cậu nhóc kia vui vẻ.

Sau khi soạn bài xong thì Tiểu Đại lên mạng và thấy một trang web của trường.Vì tò mò nên bấm vào thử và thấy một sự kiện.Đó là ai là sinh viên năm cuối sẽ được đi đến trường đại học khác để chỉ dạy ho các em nhỏ.

Ai là sinh viên năm cuối đều được tham gia.Anh thấy có trên 100 sinh viên đã đăng kí tham gia.Anh cũng thử xem mình có nhận được một xuất đi đến trường khác để chỉ dạy không.

Khi đăng kí thành công thì 3 giờ sáng hệ thống đã bốc thăm được 12 người được nhận vé.Trong đó anh cũng có vé đến trường đại học nào đó.Chưa kịp đọc thì Trương Linh đã dùng mặt của mình đưa lên đầu gối của anh và nói:

"Sao chú không ngủ đi?"

Tiểu Đại hỏi ngược lại:

"Vậy sao giờ này nhóc còn thức?"

"Do chú bật máy tính suốt đêm,ánh sáng của máy tính làm em không ngủ được.Em quen ngủ không gian tối rồi."

Thấy bản thân mình có chút phiền người khác nên cậu nói:

"Vậy mai nghỉ đi.Bài nào không hiểu ta dạy nhóc cho."

"Thiệt không chú :?"

"Thiệt!"

"Hihi (^v^)"

Sau đó anh cũng tắt máy và Trương Linh đã lên giường và ngủ thiếp đi.

Anh soạn đồ để ngày mai lên đường.Khi bật điện thoại để kiểm tra trường thì anh bỗng cười khẽ:

"Ồ!Đây là trường của thằng em trai trời đánh của mình mà!Thì ra mình được chọn đến ngôi trường này! Được rồi đi thôi.Thằng em trai sẽ tới số với mình."

_______******_______
Ở những chap 3-7 của cả hai truyện đó là "Lịch Sử Cuộc Trò Chuyện Của Anh Và Em" và "Sóng Gió Trong Lúc Bình Yên".Mọi người đọc thấy điểm tương đồng là dễ hỉu ~v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro