Chương 4:Em Trai Có Gì Hơn Anh Trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà!Hôm nay đến trường của tên em trai thì đúng là có thể dạy dỗ cho tên em trai một bài học."

Cả buổi sáng đó không hết lần Tiểu Đại đã gây chuyện với em trai của mình.

Khi đến gần vào học thì có một người nào đó đến chỗ anh đang ở ngoài lớp học.Người đó nói:

"Chào anh!Em là Y Nhã!Em rất hâm mộ những người có kin nghiệm luôn ạ!Mà tiếc anh sáng đi chiều về nên ít cơ hội gặp anh!"

"Ai nói với nhóc ta sáng đi chiều về!Ta ở lại đây 1 tuần lận."

"Thật sao?Ye!Vậy em có cơ hội nói chuyện với anh rồi.Anh biết không.Em đang rất ghét một người trong lớp!Em đang lên kế hoạch trả thù đây.Vì người đó dám cướp crush của em."

"Ồ!Vậy người đó như thế nào?Ngươi phải tả cho thật thì ta mới đoán được người đó có xứng với crush của chú em không?"

"Dạ!Người đó tên...Ủa!Phan Thắng đó sao?Ơ đến giờ học rồi,thôi bai anh!Khi nào có thời gian thì chúng ta nói tiếp."

Sau đó cậu nhóc ấy đi đến chỗ người tên Phan Thắng,là em trai của.Tiểu Đại.Khi thấy anh trai mình cậu nhóc Phan Thắng ấy liền cúi mặt xuống và đi vào trong lớp học.

Tiểu Đại ở bên ngoài thầm nghĩ:

"Bộ mình làm gì sai mà tên nhóc đó giận mình giữ vậy?Kệ đi!"

Buổi chiều hôm đó anh đi dạo thì thấy một người nào đó trông rất là quen và bị té xe.

Khi nhìn kĩ lại thì anh chàng đó là người đứng kế bên với em trai anh sáng nay.Có lẽ cậu nhóc đó là người mà em trai mình theo đuổi.

Mặt mày cũng sáng sủa,có điều hơi lạnh lùng thôi.Thấy cậu nhóc đó tự đứng dậy nhưng do đau quá nên ôm chân.May sao có một cô y tá đến đó và giúp đỡ.

Tiểu Đại cũng thầm nghĩ:

"Tên đó cũng có vẻ là người tốt!Mong tên em trai thối sẽ có được hắn!Mà quan tâm thằng nhóc đó làm gì vậy trời!"

Chiều hôm đó,khi gặp em trai mình.Anh lại dùng giọng ra vẻ ta đây nói:

"Nhóc biết gì không?Tên nhóc Tú Dương của chú mày bị té xe rồi đó!Ahaha!"

"Anh..."

"Sao?Định đánh anh mày à!?"

Khi cả hai đang định lao vào thì có một thân hình nhỏ nhắn chạy đến:

"Hai người dừng lại đi!-Quý Trương Linh!"

"Ơ!Sao nhóc lại ở đây?"

"Chú đẹp trai tồi quá!Đi mà bỏ em ở đây."

"Thì ta đi có mấy ngày thôi!Ta sẽ về mà!"

"Nhưng mà em vẫn cảm thấy cô đơn lắm :(("

"Thôi được rồi.Nhóc đi về trước đi.Lát anh sẽ về sau."

"Yeah!Bai anh và bạn Thắng nha ^^"

Sau đó Tiểu Đại khi thấy thân hình nhỏ nhắn đi lon ton về kí túc xá.Tiểu Đại liền đỏ mặt.Phan Thắng em trai của anh thấy liền nói:

"Nếu muốn đi với em ấy thì đi đi.Anh tìm được tình yêu của mình rổi ha!"

Khác với dáng vẻ tỏ vẻ ta đây thì Tiểu Đại nhẹ nhàng và đáp:

"Ừm!Bai cưng nhé!"

Khi nói câu nói đó ra.Tình anh em cũng như hoà tan lại,không xô xát hay gì hết.

Khi đến quán cà phê thì nhóc Trương Linh nói:

"Em trai của chú cùng tuổi với em á!Bạn ấy đẹp trai ha:3"

"Ừa!Dù sao ta thấy nó cũng sắp có được hạnh phúc rồi.Hồi sáng thấy nó đã làm rung động được tên siêu lạnh lùng của trường."

Anh dựa vào ghế và uống một ngụm cà phê.

Trương Linh thì uống ly soda kem của mình và nói:

"Vậy anh thì sao?Chuyện tình cảm của anh ấy!"

"Chả có tiến triễn gì cả!Em trai của ta hơn ta điểm đó rất nhiều."

"Sao anh lại nói vậy!Lỡ đâu người ta thích anh mà anh lại chẳng thể xác định thì người ta buồn nhắm ó!"

Khi nghe câu nói đó Tiểu Đại tự nói trong đầu:

"Nhóc đang nói bản thân nhóc à!"

Sau đó anh mới nói:

"Thật sự ta chẳng biết nữa!Cứ để thời gian trả lời thôi."

Bỗng dưng Trương Linh đi đến chỗ của anh và ngồi kế bên anh.Cậu tỏ vẻ con mèo đáng yêu muốn được xoa đầu.

Tiểu Đại thấy nhóc muốn được xoa đầu thì anh liền xoa cho vừa lòng.Bỗng nhiên nhóc nhìn ra ngoài và chạy ra.Khi vào thì thấy nhóc đang nắm tay Phan Thắng.

"Bạn Thắng ơi!Bạn cứ oder thoả mái!Cháy túi của chú đẹp trai luôn cũng được ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro