Chap 1: Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Hạc Hiên, năm nay tôi 18 tuổi cái tuổi ao ước của bao nhiêu người. Khi tôi lên 10 tuổi, bố tôi thì đang đi làm chỉ có mình mẹ tôi là rảnh rỗi ở nhà, mẹ tôi đã mở tivi lên đang chiếu phim "Mặt Nạ Công Tố" và vô tình tôi đã bị cuốn bởi phim đó những tình tiết đến cả nghề nghiệp. Vì thế từ đó tôi đã đam mê lớn với Luật và ước mơ của tôi chính là được bước vào đại học Luật

Đã 8 năm, bỏ qua những lời la mắng của bố vì khi bố biết tôi đi theo con đường luật mà không phải sư phạm như ông. Nhưng tôi đã cố gắng và sự cố gắng của tôi được đền đáp.

Chính thức hôm nay tôi nhập học vào đại học Luật có 102 chính là trường " CG"

Sáng sớm, cậu chỉ cần thay đồ vì tôi đã soạn đồ kĩ càng từ buổi tối hôm qua

Mãi mê ngắm mình trong gương mà không chú ý đến đồng hồ khi tôi để ý thì cũng gần trễ giờ. Cậu vội vàng cầm cái túi tote chứa giấy tờ bước ra khỏi cửa và tới bãi giữ xe có 1 chiếc xe hơi đậu ngay đó, đó là món quà sinh nhật của mẹ cậu khi tôi vừa 18 tuổi và cậu cũng đã có bằng lái, thì có bằng lái cậu mới dám lái chứ

Chạy không bao xa thì cũng tới trường, điều đầu tiên cậu làm chính là vào bãi đỗ xe của trường, trường này chỉ dành cho con nhà giàu hoặc là có học bổng mới vào được nên ngay bãi đổ xe có nhiều xe hơi là chuyện bình thường tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy.

Sau khi cậu đỗ xe xong cũng còn dư vài chục phút nên cậu cũng đi dạo. Bước tới giữa trường cậu nhìn lên bảng tên của trường cảm thấy thật hạnh phúc sự cố gắng trong mấy năm qua của cậu cũng được đền đáp, không kìm nỗi sự hạnh phúc nên cậu vô tình nói lớn:

"Aaaa, cuối cùng cũng thực hiện được"

Sự vô tình của cậu đã thu hút rất nhiều người, thấy nhiều người nhìn mình nên cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi:

"Ấy, mình xin lỗi"

Cậu nhìn vào đồng hồ đeo trên tay cũng gần tới giờ vào lớp lý thuyết, thấy vậy cậu cất bước và đi tìm lớp lý thuyết

Nhưng không ngờ có một ánh mắt luôn dõi theo cậu ừ khi bước xuống xe và sự vô tình trong ánh mắt đó có sự vui mừng và ôn nhu

"Mèo con, cuối cùng cũng tìm được cậu"

__________________________________

Cậu đang bước vào lớp lý thuyết may là lớp chưa bắt đầu, cậu đang kím một chỗ ngồi để nhìn bài giảng thật oki. Và cuối cùng cũng lựa được một chỗ ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ cậu lấy tập vở viết và 1 chiếc mắt kính cận

Ngồi được vài phút thì có một giọng nói cất lên:

" Có thể cho mình ngồi đây được không?"

Cậu ngước lên nhìn xem là ai. Khi ngước lên cậu thấy 1 chàng trai cao ráo khoảng 1m8, gương mặt thì rất nam tính cộng thêm đôi môi đầy đủ. Mái tóc thì được tạo kiểu side part vuốt rủ làm cho gương mặt của anh tươi sáng và nam tính hơn

Cậu mải mê nhìn người ta mà không chú ý đối phương cũng nhìn lại cậu. Đôi môi căng mọng, đôi mắt to tròn được kèm theo 1 chiếc kính cận, tóc cậu được chia làm 6/4. Hôm nay cậu chọn một outfit áo sơ mi trắng lụa được phối với quần kaki màu be, nhìn từ trên xuống dưới trông cậu rất là dễ thương, nhìn mãi không chán

Sau khi anh hoàn hồn lại thì thấy cậu đang nhìn mình say mê anh ho một cái:

" Khụ, cậu ơi"

Thấy mình thất thố nên đành xin lỗi:

"À à, mình xin lỗi cậu ngồi đi"

Anh ngồi xuống anh tự giới thiệu bản thân với cậu:

"Tôi tên là Cao Lãng, còn cậu?"

"Tôi là Hạc Hiên, cậu có thể gọi là Hiên cũng được"

Giới thiệu xong cũng đúng lúc giáo sư vào giảng lý thuyết nên cậu ngưng nói chuyện và chú tâm vào bài giảng

Mải mê nghe giảng mà cậu không biết anh nãy giờ không chú ý nghe cứ nhìn cậu. Hình như là nhìn cậu không thể chán được

Đang nghe giảng thì cậu cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn mình nên cậu quay qua anh thì thấy anh nhìn chằm chằm thế là cậu hỏi nhỏ:

"Bộ mặt tôi dính gì hay sao?"

Sau khi cậu hỏi thì cậu nói thầm trong miệng và vừa lấy tay sờ lên mặt. Khi nói đôi môi cậu hơi chu lên nhìn trong rất là dễ thương

Anh thấy cậu hỏi thì cũng hoàn hồn trở lại:

"À không, tại nhìn cậu dễ thương quá nên mình nhìn"

Nghe được câu trả lời của anh, mặt cậu đỏ lên có vẻ như cậu đang rất ngại vì lần đầu tiên có người khen mình dễ thương trừ mẹ, nhưng cũng rất tức vì cậu là con trai tại sao bảo là dễ thương phải là nam tính chứ

Cậu không chú ý đến anh nữa mà chú tâm vào nghe giảng. Thấy cậu ngại và tức anh cảm thấy cậu rất là dễ thương muốn vác cậu về nhà làm của riêng nhưng không muốn cậu sợ nên đành không làm gì ngoài ngắm cậu

Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng cũng xong lớp lý thuyết. Sáng sớm lo chăm chút mà cậu vẫn chưa đi ăn sáng, nên giờ bụng cậu đã đói meo. Cậu vội vàng thu xếp vào túi rồi tính đi ăn thì có bàn tay kéo lại hỏi:

"Cậu tính đi đâu vậy?"

"Thì.. hết tiết rồi phải đi ăn chứ'

Thấy anh nắm tay mình thì cậu vội buông ra rồi ngập ngừng trả lời

Nghe cậu nói đi ăn thì anh cũng xin đi theo để được gần gũi với ai đó. Và tất nhiên là cậu không thể từ chối được

Buổi trưa ấy, đã có rất nhiều người được chiêm ngưỡng một phong cảnh có 102. Chính là có 2 chàng trai 1 người thì trắng trẻo, đôi mắt to tròn được kèm theo 1 chiếc mắt kính trọng rất là dễ thương, đôi môi căng mọng được tô lớp son dưỡng nhìn chỉ muốn gặm 1 cái cho đã, còn 1 người thì có vẻ nam tính, đôi môi đầy đủ, cái mũi thẳng tắp làm các nữ sinh như muốn đổ gục

Mà làm gì anh phải quan tâm những người đó điều anh quan tâm bây giờ là mặt của mèo con đang đỏ lên vì có nhiều người nhìn anh và cậu

Đi khoảng được vài phút cũng tới căn tin của trường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove