Chap 2: Chỗ ở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được tầm vài phút thì 2 người cũng đã tới căng tin. Cậu bước đền chỗ quầy thức ăn, hôm nay ngày đầu của các sinh viên năm nhất nên hôm nay có rất nhiêù món ngon. Cậu vội vàng lấy rồi bước đến chỗ ngồi khuất vì hong muốn ai chú ý đến mình

Còn anh thì cậu đi đâu anh đi đó, cậu lấy món gì anh cũng lấy theo, được ăn trưa với cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao, thấy cậu ngồi chỗ khuất thì anh cũng đặt dĩa cơm và ngồi xuống

2 người đang ăn thì đột nhiên anh nhớ ra một chuyện nên nói với cậu:

"Hiên này, cậu ở ký túc xá hay ở nhà riêng vậy"

Đang ăn trong miệng nhòm nhoàm thì nghe anh hỏi nên cậu cũng từ từ đáp:

"Hì.. tôi ở nhà riêng, có việc gì à?"

Thấy cậu trả lời như vậy thì anh rất vui và cố tiếp câu chuyện:

"Tôi hiện giờ không có chỗ ở, cậu có thể cho tớ ở ké vài tháng được không?"

"Khụ khụ... Gì sao cậu không ở ký túc xá, ký túc xá của trường cũng xịn lắm mà"

Sau khi nghe xong thì bất ngờ cậu sặc cơm rồi trợn tròn mắt trả lời anh

Thấy cậu bị sặc cơm nên anh rất lo lắng, lấy ly nước của mình cho cậu uống rồi thấy cậu uống thì anh vỗ lưng cậu một cách nhẹ nhàng. Anh nghiêm mặt nói với cậu:

"Để ăn xong rồi trả lời cũng được mà"

" Thì tại tôi có thói quen không ở với nhiều người được. Cho tôi ở vài tháng đi nha nha nha"

Bỗng nhiên ánh mắt của anh phát ra một tia sáng lấp lánh chói loá. Trông anh bây giờ như một chú cún đang bị bỏ rơi

Cậu đang suy nghĩ trong đầu có nên không tại vì cậu với anh cũng chỉ mới quen đây thôi cũng chưa tin tưởng vì nhiều, thấy anh cũng tốt cũng thân thiện. Nên cậu quyết định cho anh ở tạm:

" Ừm thì cũng được nhưng chỉ được ở vài tháng thôi đó"

Anh mở cờ trong lòng, vì cá đã cắn câu, anh nở một nụ cười thật tươi một cách chói chang:

"Cảm ơn cậu, tôi hứa sẽ làm việc nhà, sẽ nấu ăn cho cậu"

Thấy anh cười tươi đến vậy thì cậu cũng đỏ mặt rồi từ chối lời nói anh:

"Không cần làm việc nhà hay nấu ăn đâu, tôi tự làm được"

Nói xong thì cậu nhìn vào đồng hồ cũng gần đến giờ thực hành. Cậu ăn nhanh rồi đi dẹp đống chén nhanh chóng xách túi đến phòng thực hành

Anh đang ăn thấy cậu nhìn vào đồng hồ rồi thấy cậu gấp gáp thắc mắc hong biết cậu đang tính làm gì. Thấy cậu đem dẹp dĩa cơm nên cũng đem dẹp theo rồi nhanh chóng cầm balo chạy theo cậu

Vừa chạy anh vừa nhìn vào đồng hồ cuối cùng anh cũng hiểu ra thì ra cậu đang vội vàng đến lớp thực hành.

Chạy đến cũng vừa lúc giáo sư thực hành mới vào nên cũng không cho là bị trễ. Cậu nhẹ nhàng thở phào vì may không bị trễ giờ

Anh bên cạnh mỉm cười vì độ đáng yêu của mèo con là quá mức cho phép

Anh và cậu cũng ngồi ngay ngắn một chỗ. Vẫn như vậy cậu thì nghe giảng, anh thì ngắm cậu

Cứ thế thời gian cũng trôi qua, đến giờ tan học. Cậu kêu anh đi theo mình để chở về nhà:

" Cậu đứng ngay cổng đi, tôi đi lấy xe"

" Cậu đi lấy đi, tôi đợi"

Anh vừa nói vừa cười tươi với cậu. Khiến mặt cậu đỏ như mới vừa uống rượu

"À ừ..."

Anh đứng đợi cậu vừa lướt cười tủm tỉm, anh cứ nhìn điện thoại mà hong biết có nhiều nữ sinh nhìn anh chằm chằm. Đứng đợi được khoảng vài phút thì anh thấy một chiếc xe hơi đen đang chạy tới mình

Khi chiếc xe đậu ngay trước mặt cậu thì người trong xe không ai khác chính là Hiên, cậu mở cửa kính xuống rồi kêu anh lên xe:

"Cậu lên xe đi"

"Cảm ơn"

Anh nói cảm ơn xong rồi anh lên xe, anh ngồi ngay ngắn nhưng vẫn chưa thấy cậu chạy anh nhìn qua cậu thì cũng thấy cậu nhìn mình, và trên đầu anh có nhiều sự chấm hỏi

Cậu chưa chạy bởi vì thấy anh chưa thắt dây an toàn, nên cậu đành ngồi đợi anh thắt nhưng đáp lại cậu là đầy dấu chấm hỏi từ anh

Cậu chán nản với người qua người anh lấy dây an toàn rồi thắt lại cho anh

Khi cậu nhận ra việc làm của mình thì cũng đã quá trễ, cậu ngại ngùng trả lời anh:

"À ừ... Cậu chưa thắt dây lại nên tôi thắt hộ cậu thôi"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Thấy cậu thắt dây an toàn cho mình, anh cảm thấy hôm nay thật may mắn, anh cười không thấy ánh mặt trời

"À mà Hiên này"

"Hả có chuyện gì?"

" Xíu cậu chạy lại đường này cho mình lấy hành lý"

"À được"

Sau khi nói xong thì cậu đề xe để chạy, anh chỉ cậu đường, đi được xíu cũng tới. Khi tới đó cậu thấy là một con hẻm nhỏ, cậu thắc mắc nhìn Lãng trên người toàn đồ hiệu tại sao lại ở chỗ hẻm nhỏ này, cậu đang thất thần tự đặt ra câu hỏi

Thì anh tháo dây ra và bảo cậu đợi tí, cậu ậm ừ. Cậu lấy điện thoại ra lướt Instagram 1 tí để đợi anh

Cậu vẫn ngây thơ nghĩ đó chỉ khu hẻm nhỏ, nhưng thật ra bên trong không hề nhỏ, ở trong khu đó chỉ có nhà giàu mới xây bên trong đó

Anh chạy vào hẻm thật nhanh, anh đứng trước một căn biệt thự mini giá không hề rẻ, vào cửa anh chạy vội lên phòng để lấy hành lý anh đã soạn từ hôm qua, nhưng trước khi đi anh đã lấy 1tấm ảnh, trong ảnh là 2 đứa bé đang đùa giỡn với nhau. Anh nhìn vào ảnh mỉm cười hạnh phúc rồi cất vào balo

Anh kéo vali ra khỏi hẻm thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào điện thoại, thấy vậy anh rõ vào cửa kính

Thấy anh rõ cửa kính cậu bấm nút để cửa kính trượt xuống cậu hỏi:

"Sao à?"

" Mở cốp xe cho tôi để vali..."

" À ừm"

Cậu mở cốp xe thì anh đặt vali vào rồi đóng cốp xe

Anh mở cửa ghế phụ rồi bước lên, thắt dây an toàn và kêu cậu chạy. Chạy không được bao lâu thì cũng tới.

Sau khi tới anh bước xuống xe đánh giá căn nhà của cậu. Nhà cậu được xây ở khu khá là yên bình trong nhà có cái sân khá rộng trồng nhiều cây còn nhà thì khá ổn

Anh mở cốp xe lấy hành lý đợi cậu mở cửa rồi bước vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove