Chương 4: Ta sống lại rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[•]

Bên tai ta đột nhiên vang lên tiếng đổ bể, khiến ta choàng tỉnh giấc. Dưới Địa Ngục Tỳ Sa cũng có dịch vụ rửa chén bát hay sao?

Ánh mắt ngơ ngác của ta nhìn quanh, đây là nơi nào, trông có vẻ rất quen mắt. Đầu ta lại đau như búa bổ, quay cuồng như lốc xoáy, không cẩn thận té nhào xuống giường.

Giường?

Ta chú ý dưới bốn chân giường, mỗi bên đều dán một miếng ngọc bội, ánh lên hào quang màu xanh nước biển.

Đúng rồi, đây là giường của ta, không lẽ ta đã trọng sinh rồi sao?

Ta chỉnh lại y phục trên người, lại đứng trước gương đồng, quả nhiên đã trở về năm mười bảy tuổi, trước lúc ta và Mộ Bắc Duật cùng nhau đi tầm sư học đạo, xuống núi bắt yêu.

Nghĩ cũng lạ, tại sao Thiên giới và Tu giới lại không cách biệt với nhau nhỉ?

Bởi vậy cứ bảo Thiên giới là nhiều người lại hiểu nhầm, quả thực xấu hổ. Ta lắc đầu ngán ngẩm, từ đâu lại hiện lên suy nghĩ ngây ngô đến vậy, tâm tính của kẻ mới lớn, mà ta quá già, không kham nổi.

Ta bắt đầu ngẩn ngơ hồi lâu, ngồi trên giường vắt óc suy nghĩ bản thân ngày trước cư xử thế nào, hành động ra sao, để khỏi bị người khác nghi hoặc. Trong sách vở ở Thư phòng có nhiều câu chuyện về trọng sinh nhất thể, nhưng cả nhân gian này chưa ai lại gặp phải hay nghe thấy bao giờ.

"Thôi vậy."

Ta tặc lưỡi bước ra ngoài, lâu rồi mới có cảm giác khoan khoái đến vậy. Uông thị, môi trường trong sạch thuần khiết, ta rất nhớ cái cảm giác này. Nhớ kiếp trước từ lúc bị tống ra khỏi gia quyến, gạch tên khỏi sổ, thì không còn cảm giác này nữa.

Đúng là lâu rồi trở lại, cảm giác ấy không hề thay đổi. Ta rút ra một lá bùa nhỏ, hiện tại ta chưa có vũ khí để dùng, phải rất lâu sau đó mới có được, tuy nhiên vẫn không dám dùng.

Lúc ta rơi xuống từ Tử Hình Sơn, trong đầu luôn thoáng qua kí ức giữa ta và Mộ Bắc Duật, căn bản không đụng chạm đến những nhánh rẽ khác trong quá khứ, cũng khá lạ. Thư phòng cũng có câu: "Trước khi chết đi, ai cũng sẽ được một lần trải qua cuộc sống của mình một lần nữa, để những thứ muốn nhớ thì giữ lại, muốn quên thì xoá sạch đi.", vậy những thứ hiện ra đó là đáng quên hay nên nhớ?

Đáng quên. Đáng hận. Ta không muốn dính dáng đến kẻ vô lại đó nữa. Trước kia hai gia tộc là bạn bè với nhau, không ít lâu trước khi ta chết lại bùng lên đại sự làm rạn nứt tình cảm hai bên và trở nên đối đầu. Ta từng cảm thán hai gia tộc tại sao cứ đấu đá lẫn nhau, đôi lúc còn gây ra chuyện giữa tình bạn ta và Mộ nhân ấy, bây giờ ngẫm lại, ghét cũng đáng. Ngày xưa Mộ thị ghim cho Uông Phù Lâm, cố nhân, là trưởng tộc ta ăn cắp hoa sen trắng đem về làm của riêng, trắng trợn nhoi lên tỏ vẻ "anh dũng", "chính trực" đáng ngưỡng mộ. Ta lại chẳng thèm, hoá ra cùng một dòng máu, tính lây lan cũng như nhau.

Lúc này, mẫu thân ta từ trên cao đáp xuống ngay trước mặt, tà áo lụa bay phất phơ rất có khí chất, chạy đến nắm tay ta ân cần: "Chỉ một tuần hương nữa là con phải xuống núi bắt yêu cùng Kim Chiểu Đại Môn rồi, ta rất lo lắng cho con, Doãn Nhi."

Ta sực ngẩng người, xém chút doạ cho mẫu thân ngất xỉu. Cái gì chứ? Nhanh vậy sao? Phải rồi, Thiên giới hiện tại đang là sự sáp nhập của Tu giới và Thiên giới, Tu giới mênh mông bao la biết bao nhiêu môn phải. Tuy nói có "Gia tộc hiển hách" thì cũng có "Cường pháp đại môn" rải rác khắp Tu giới cũng không kém cạnh.

Uông thị và Mộ thị là một "đại môn", tên là Thanh Thuật Đại Môn, sử dụng âm thanh để gia tăng sức mạnh.

Còn có Kim Chiểu Đại Môn, dùng sức mạnh của kiếm, nỏ,... Các loại vũ khí làm thuật.

Hoa Ảo Đại Môn, cái này ta không rõ, có thể thấy cái gì ổn cũng làm vũ khí được.

Còn cả Chú Pháp Đại Môn, chuyên các loại bùa chú.

Các tông môn thường không phân biệt mạnh yếu, chỉ dùng các gia tộc để xếp hạng tôn ti. Tránh trường hợp trèo cao tham lam gia môn này bỏ gia môn khác, mất cân bằng Tu giới.

Ây da, nói hoài cũng lộn, đợi đến lúc ta lên làm "ông chủ" sẽ đổi tên lại hết cho mà xem!

Lúc này ta gượng cười, nói: "Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ toàn mạng trở về."

"Con đó, phải cố gắng mạnh lên đấy nhé!"

"Dạ. Mẫu thân yên tâm. À phải rồi, chuyến này còn ai đi nữa không ạ?"

Ta hỏi, mẫu thân liền biến sáng dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt: "Đích tử Mộ thị, tri kỷ của con đó!"

Ta liền biến sắc, nói thẳng: "Mẫu thân, từ nay người đừng dùng hai chữ "tri kỷ" đó khi nói về hắn. Con không thích."

Phải. Tận cùng chỉ là hận thù. Ta ghét phải gặp lại hắn, ghét phải nhìn thấy dáng vẻ, nghe thấy âm thanh tiếng nói của hắn. Ta tạm biệt mẫu thân, bay lên mái nhà ngồi hóng gió, từ xa lại bay đến một đoá sen trắng tinh đung đưa theo chiều gió, dừng lại ngay trước mặt.

Đây là cách hắn thông báo, chuyện trò với ta. Ta chẳng buồn quan tâm, nhẫn nhịn lãng quên nó rồi bay đi chỗ khác. Ấy thế mà nó vẫn vượt gió đuổi theo, nhất quyết không chịu biến mất.

Ta bật chế độ "ác" hơn một chút, dùng xoáy nước từ lòng bàn tay phóng ra, làm nát tan cánh hoa mỏng manh đó, chấm dứt hoàn toàn sự truy đuổi cứng đầu. Lông mày ta nhíu lại khó chịu, chắc nên gặp một lần giãi bày cho xong, đường ai nấy đi, từ nay đoạn tuyệt.

Bông sen trắng dần dần tang theo sương gió, biến thành tro theo gió thoảng bay xa.

Ta đứng ngược gió, cả người đón lấy cái mát dịu nhẹ nhõm, nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu u sầu. Nhìn ánh nắng như kim tuyến rải xuống mặt đường, cũng có chút thú vị…

Hoàng hôn buông xuống một màu vàng cam rực rỡ, từng hàng mây lượn lờ vắt ngang không có quy tắc cụ thể. Ta ngồi vắt chân chữ ngũ, mân mê ngụm nước nhỏ vừa đem lên từ dưới hồ. Hiện tại sức mạnh của ta vẫn như trước, nghĩ đi nghĩ lại lúc này không nên tu luyện nhiều, kẻo nhiều kẻ nghi ngờ. Đợi sau khi đến Kim Chiểu Đại Môn, lúc đó bứt phá lên nhiều người sẽ hết hồn.

Lúc này, một bông sen trắng nữa từ trên trời bay xuống chỗ ta, ta tự tay tạo một kết giới bong bóng che phủ mình lại, bông sen ấy vẫn bay bay xung quanh, chắc là không dò la được vị trí của ta rồi.

Thế nhưng, từ đâu giáng xuống một tia sét rền vang khiến ta xém tí nữa rơi xuống đất, hoảng hồn nhìn lên định mở miệng chửi rủa.

Là Mộ Bắc Duật. Hắn đến đây làm gì?

Ta toang bay đi, lại bị hắn chặn lại, từ trên trời liên hoàn giáng xuống những tia sét chớp nhoáng, ta không thể bước tiếp, đành miễn cưỡng để hắn tiến lại.

"Sao cả ngày hôm nay đệ trốn tránh ta? Ta làm gì khiến đệ giận à?"

Ta hững hờ nhìn hắn, không một tia thiện cảm, hắn cũng nhận ra điều đó, liền tiến lùi lại một bước, vẫn hỏi như cũ. Ta lắc đầu: "Không phải, là ta bận bịu cho chuyến xuất sơn, không để tâm đến Mộ huynh. Là ta sơ suất."

Mộ Bắc Duật nhíu đôi mắt phượng, vung tà áo trắng pha xanh biển, lời lẽ dịu dàng ôn nhu: "Ta không phiền. Sau này ta và đệ cùng nhau đến Kim Chiểu Đại Môn tầm sư học đạo, việc của đệ cũng là việc của ta. Nay ta đến đây để cùng đệ bàn bạc, xem thử…"

Ta bĩu môi, cắt ngang lời hắn, phũ phàng nói: "Ta và huynh có liên quan gì chứ? Chuyện ai nấy lo, ta cũng không có thời gian để quản chuyện của huynh."

Mộ Bắc Duật thoáng nét buồn, ngu ngơ nói: "Đệ cần gì quản chuyện của ta? Để ra quản chuyện của đệ là được. Trước nay đệ vô tư vô lo, ta chỉ muốn đệ vẫn ngây thơ như vậy, nương tựa ta cả đời."

Lúc này ta như muốn cười cho bể bụng, thầm nghĩ: "Hừ, năm xưa cũng lời lẽ mật ngọt như vậy, sau này chẳng phải cũng bức tử ta hay sao? Chỉ được cái mã, nết chẳng ra giống gì."

Ta ậm ừ, cũng chẳng quan tâm, hắn đứng chắn gió thổi, tà áo tung bay cuồn cuộn như sóng, mềm mại bồng bềnh như mây: "Ta không cần huynh phí sức. Lo chuyện của bản thân trước đi. Chúng ta từ nay không cần gặp nhau nữa, xem như hai ta chưa từng quen biết nhau. Hai ta… Nên tránh càng xa càng tốt."

Hắn lãnh đạm nói: "Uông thị và Mộ thị chỉ có mối liên kết duy nhất là tình bạn giữa hai ta, chẳng lẽ đệ cũng muốn cắt đứt hoàn toàn hay sao? Chẳng phải khi trước đệ muốn từ chuyện chúng ta rồi từng bước từng bước tiến đến hòa bình giữa hai gia tộc hay sao?"

"Là ngày xưa mắt ta mù, trí não ta không thông tuệ. Bây giờ ta đã suy nghĩ rất kĩ, không nên chống đối lại chuyện xưa…"

Hắn nắm chặt lấy tay ta, gương mặt lạnh toát cơ hồ toả ra sát khí, đóng băng người khác. Hắn vẫn luôn là kẻ muốn người khác tuân theo ý muốn của bản thân, không bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Ta ghét bỏ, đẩy mạnh tay hắn, nói: "Xin tự trọng. Đừng đụng vào người ta. Huynh ở đây giằng co làm gì, chẳng phải ngày trước gia tộc huynh gán tội oan khuất cho Uông thị hay sao? Bây giờ còn mặt dày muốn dĩ hoà vi quý? Nực cười."

Hắn sững người, trong ánh mắt hiện rõ tầng sương mờ ảo, nói: "Hôm nay đệ lạ quá!"

Ta cười, khoảng cách giữa hai người bắt đầu trở nên xa dần: "Ta không khác, là do Mộ huynh suy diễn nhiều thôi. Ta chỉ mong từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn không gặp lại."

Ta chưa đợi hắn trả lời, tức tốc đạp gió bay vút lên cao, nhìn cầu vồng phía xa xa lúc ẩn lúc hiện kéo dài thành con đường đưa ta đi mất hút. Hắn vẫn đứng đó, ta biết, vẫn không quay đầu nhìn lại.

Trong hoảng hôn buông xuống, kẻ bay đi theo cơn gió thổi, kẻ trơ trọi nhìn nắng dần tan.

Phía sau ta vọng lên tiếng nói trầm ấm, vỏn vẹn vài chữ, dường như không cam lòng.

"Huynh sẽ chờ đệ."

Lời nói thoáng vụt qua bên tai, cũng nhanh chóng tàn vào khoảng không vô tận.

Hắn vẫn đứng đó, lôi Thiên Đại Phong Cổ Cầm ra, tấu một khúc trần tình bi thảm. Hoa sen trắng vẫn lung linh nở rộ tuyệt đẹp, tiếc là không ai ngắm nhìn trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

Tối đến, ta một mình rời khỏi Uông thị, định bụng dạo quanh trần gian phồn hoa một chút.

Đất trời nhân gian chỉ có ánh trăng là sáng tỏ, khắp nơi chìm vào bóng tối tịch mịch. Làng quê yên ả nơi ta qua đều có tiếng chó sủa, khi ta biến mất lại trở về như cũ. Nơi dinh thự thì đèn đuốc sáng trưng, cuộc sống xa hoa như vậy thật sự khác rõ một trời một vực với làng quê khó khăn thiếu thốn, cực khổ trăm bề.

Ta bay cùng mây, lượn cùng gió, cuối cùng chọn nằm trên đồi uống trăng tan. Mượn rượu giải sầu, hoá ra nhân gian đau khổ như vậy, chỉ nhìn thoáng qua thôi, cái nhìn phiến diện khách quan ấy cũng thấy sự phân biệt rõ ràng giai cấp. Thế giới này có công bằng không?

Nhớ năm xưa ta vì bị trói buộc vào hai từ "kinh tởm", hành hạ dã man thừa sống thiếu chết tại Thống Sa Ngục, uất hận vô bờ.

Người ta yêu thương, người ta tin tưởng một lòng phản bội ta. Ta cố uống cho say, uống cho quên sạch sẽ chuyện đời, uống cho quên đi kiếp trước, bước tiếp kiếp này.

Ta không muốn dùng máu mình nhuốm đỏ tình cảm hư ảo thời thanh xuân.

Ta không muốn hiến thân cho cái gọi là kính hoa thủy nguyệt.

Đau lắm. Ta không muốn trải qua nó lần nữa, chẳng khác gì ác mộng ám ảnh thân tâm ta mỗi ngày. Day dứt mãi, day dứt mãi…

Thế gian mênh mông phù hoa, biết bao nhiêu người đau khổ vì tình yêu? Biết bao nhiêu người thích ta mà đến, hà cớ đâm đầu vào vũng lầy, sa vào vực thẳm?

Quay đầu nhìn lại, thì ra tuổi trẻ hay mơ mộng, cũng là nhất thời lưu luyến.

Ta không muốn gặp lại hắn nữa. Càng không muốn liên quan đến hắn. Bầu rượu cạn đáy, ánh mắt xa xăm phía chân trời, tưởng như nhìn thấy ánh sáng từ thiên đường chiếu xuống, giúp ta khuây khoả tâm hồn.

Sóng biển bấp bênh không bao giờ lặng, lòng ta cuồn cuộn như giữa lòng đại dương vô tận.

Gió hiu hiu thổi, ta ngủ đi lúc nào không hay, trong mơ lại hiện lên bóng người ai đó, mãi đứng phía xa, không với tới được. Hắn gọi tên ta, gào khóc thảm thiết, cơ hồ nước mắt chảy thành sông, bò lết giữa bốn bề sen nở, trên cánh hoa đẫm máu nhuốm ghê rợn.

"Uông Doãn Tính, cứu ta… Uông Doãn Tính… Cứu ta với… Ta không chịu được."

Tiếng kêu ai oán xé nát tâm can. Ta bừng tỉnh lại, vẫn không gian thoáng đãng, tiếng gió thổi vi vu, tiếng dế kêu và trăng đang rơi xuống vách núi.

Ta nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng đón gió, ngoảnh mặt lại nhìn ta, trên tay cầm một thanh kiếm.

Là Mộ Bắc Duật, hắn đến đây để đoạt mạng ta sao? Ta run rẩy trước mũi kiếm sắc lẹm của hắn, cổ nóng ran, trong đầu tự tưởng tượng ra cảnh hắn đâm mạnh mũi kiếm vào, máu văng tung tóe, chết ngay tại chỗ.

"Kẻ khốn khổ như ngươi không xứng để sống trên thế giới này. Ngươi được chết dưới tay ta, xem ra đã là ân huệ lớn nhất trong đời đó."

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau căm phẫn, nỗi thù hằn lên đến đỉnh điểm.

"Ngươi… Dù trong mơ ngươi cũng muốn hiện lên đoạt mạng ta? Tại sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta?"

"Ta và ngươi là một, ngươi còn sống thì có sự xuất hiện của ta, ngươi chết đi ta cũng biến mất. Ta là Mộ Bắc Duật, hãy hận ta nhiều nhất có thể đi, hãy nuôi lấy bản thân bằng sự hận thù không lối thoát đi."

Hắn biến mất, ta cũng tỉnh lại lần nữa. Giấc mơ này thật kì lạ, giống như ta đang nói chuyện với nội tâm của chính mình vậy, rất khó hiểu. Đầu ta đau như búa bổ, dường như không được tỉnh táo, cứ hoa mắt, cảnh vật mờ nhoè.

"Là ta không tốt, đệ tỉnh rượu chưa?"

Ta hoảng sợ quay đầu nhìn lại, Mộ Bắc Duật đứng đó nhìn ta trìu mến.

Ta không thèm nhìn, chỉ xẵng giọng: "Chẳng liên quan đến Mộ huynh. Chẳng phải ta đã nói hai ta chẳng còn quan hệ gì nữa hay sao?"

Hắn ôn nhu nói: "Là ta mặt dày. Ta chỉ mong gần đệ thêm một chút."

"Dẻo miệng nhỉ? Ta lại cảm giác như huynh càng ở lại ta càng chán ghét."

Hắn ngồi đến bên cạnh ta, tay mân mê tà áo của ta, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đệ giận huynh chuyện gì sao? Huynh thật sự không muốn giữa hai ta có sự chia cắt nào hết, cũng không muốn có sự hiểu lầm nào hết."

Ta cười, nhìn trăng nhìn sao, thôi thì cứ tạm gác nỗi hận qua một bên, cứ đi bên cạnh hắn, tìm cách trả thù.

Xa mặt cách lòng không phải là cách trả thù tốt nhất, nhất tâm nhất thể mới là cách gây cho hắn thương tiếc khôn nguôi.

"Thôi được, không giận thì không giận, ta cũng không muốn khiến Mộ huynh phiền lòng."

"Được. Vài ngày nữa gặp nhau, cùng song hành xuất sơn, ta sẽ thuê căn nhà chung với đệ. Bên cạnh nhau san sẻ cũng tốt."

Ta lúc này không biết bị ai thôi miên, buộc miệng hỏi một câu động trời: "Nếu ta là kẻ đoạn tụ bị người đời khinh bỉ, huynh sẽ bên cạnh ta chứ?"

Hắn, như ta suy nghĩ, liền khựng lại như toàn thân bị tê liệt, nhắm nghiền mắt lại. Ta cũng không mong đợi gì từ hắn, cũng không mong hắn sẽ bênh vực cho ta, chỉ mong hắn đừng bán đứng ta khiến ta rơi vào chỗ chết.

"Đó là chuyện của đệ, ta không quá khó khăn về vấn đề này…"

Vậy sao? Vậy mà năm đó kẻ nào đẩy ta vào Hoang Lao, rút gần như cạn kiệt tu vi của ta, còn ép ta nhảy từ Tử Hình Sơn, hồn phi phách tán dưới Địa Ngục Tỳ Sa lạnh lẽo?

Ta cười hắn, cũng như cười chính bản thân ta. Ta đứng dậy, đưa tay hái một chiếc lá xanh, bỗng chốc héo tàn rồi hoá thành tro bụi.

Tình ý của ta cũng vậy, như gió tan tác bay.

Hai người hai ngả đi, dưới chân kéo theo một vệt dài màu trắng. Mộ Bắc Duật cầm trên tay một con sứa nhỏ, nâng niu, trêu đùa nó như đang nói chuyện với ta.

"Ta sẽ cùng đệ ngao du khắp nhân gian phồn hoa, cùng đệ diệt trừ yêu ma bảo vệ tam giới."

Ta về lại căn phòng quen thuộc của mình, bỗng chốc nơi khoé mắt đỏ ửng lên, cay cay khó chịu. Hàng ngàn ảo ảnh tang thương xuất hiện trước mắt ta, dù nó là kiếp trước, không phải kiếp này, trong lòng ta vẫn hằn lên vô số vết thương tưởng chừng không thể nào phai nhạt.

Ta hận tất cả, lại không muốn tính toán chi li như những kẻ không ra gì, nhưng mỗi một khắc sau khi sống lại, ta vẫn nung nấu ý định trả thù.

Vào đạo kị nhất là tà tâm, hà cớ dây dưa với một mối thù không rõ đâu là mốc xác định?

Nhưng... Hắn, Mộ Bắc Duật, tâm tư của hắn bí ẩn, nông sâu khó lường, là thứ khiến ta hận nhất. Chính hắn, hắn là kẻ gây ra biết bao nhiêu bi kịch cho ta, kiếp trước hắn khiến ta tự mình cắn mình, nay ta sẽ khiến hắn tự đâm đầu vào chỗ chết; hắn kiếp trước ép ta chết không toàn mạng, ta sẽ khiến hắn chết không được siêu sinh.

Bẵng đi một thời gian, sau một tuần hương, ta bắt đầu rời khỏi Uông thị để đến Kim Chiểu Đại Môn tầm sư học đạo.

Ta đứng trước đại môn Uông thị, ngoảnh đầu nhìn lại phong cảnh hữu tình nơi đây. Mới sáng sớm nên sương mù giăng khắp lối, mờ ảo se lạnh, hệt như cuối đông tuyết tan trên mái hiên, đón lấy ánh nắng đầu tiên của năm mới.

Không biết bản thân rời nhà được bao lâu, miễn đừng chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bỗng từ đâu truyền đến một mùi hương kì lạ kích thích khứu giác của ta, mùi hương thanh khiết, thoảng nhẹ trong gió đưa, lay động mi tâm của ta một cách hờ hững.

Người đó, một thân kiêu hãnh, oai dũng phong lưu, cốt cách rồng phượng cao quý, đang men theo lối nhỏ theo bờ trúc xanh xanh tiến về phía ta. Tà áo phất phơ mềm mại trong gió, thỉnh thoảng nghe tiếng phần phật vang lên như ngược phong ba bão táp trở về.

Lại là hắn, kẻ luôn luôn bám đuôi ta, Mộ Bắc Duật. Hắn vẫn đến đây, vẫn đứng trước cổng chờ ta như mọi lần.

Thuở xưa, khi còn bé , trẻ người non dạ tin vào lời nói của hắn, đem sợi lông khổng tước sau vườn ném xuống nhân gian, sau bị phạt đánh đòn đến mức không thể gượng dậy nổi. Sau đó lại tìm cách chuộc lỗi bằng lời nói mật ngọt đầu môi, rằng: "Mỗi khi đi chung, ta sẽ đứng ở mé rừng trúc này chờ đệ.". Ừ thì cũng có thật đấy, nhưng ngày xưa rõ hí hửng vui đùa, bây giờ lại chán ghét ra mặt, chẳng lẽ hắn mặt dày đến mức này sao? Hay hắn thật sự không biết?

Ta lắc đầu ngán ngẩm, tay nâng cái túi đựng vài ba món đồ và đồng tiền để có chỗ dựa kinh tế, sau này còn tự dựa vào bản lĩnh để sống.

Phải rồi, Kim Chiểu Đại Môn, nơi được mệnh danh là vùng đất của vũ khí, có thể đến đó tìm cho mình một thứ, nó phải thật mạnh mẽ và uy dũng.

Còn phải gặp lại một vài người, dẫu có luân hồi chuyển kiếp ngàn vạn lần, vẫn muốn gặp lại một lần nữa, lần nữa và lần nữa. Có thể nói không gặp là ấm ức không thôi.

Mộ Bắc Duật thấy ta trầm ngâm một thời gian dài, cuối cùng không chịu nổi nữa liền cất tiếng hỏi: "Nhìn đệ như người mất hồn thế? Có chuẩn bị đi hay không?"

"Dĩ nhiên là đi, soạn đồ xong không lẽ ném đó rồi quay về phòng à?"

"..."

"Cái gì? Ánh mắt đó của huynh là có ý gì?"

Ta liếc sơ nhìn qua loa bộ dạng của hắn, trên dưới một màu trắng tinh khôi, trắng đến hoàn hảo, trắng thuần một màu, ngẫm nghĩ rằng con người này nhàm chán đến vậy sao, có thể xuân hạ thu đông bốn mùa màu trắng như vậy.

Ta nhớ, ngày trước hắn ghét y phục có màu trắng như thế, thường hay phối hai ba màu, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chẳng khác mấy bà phù thủy xấu xí độc ác ta đọc được trong truyện cổ tích dưới nhân gian. Ta nhiều lúc pha trò cười phá lên, khiến hắn ngại ngùng, sau đó cũng không rõ tại sao, lại luôn luôn lựa chọn màu trắng để mặc, không lẽ đi tẩy hết màu vì không biết phối đồ sao?

Nghe sơ có vẻ thú vị, nghe kĩ lại thấy vô tri.

Hắn bước nhanh về phía trước, trên hông vắt chéo thanh kiếm để phòng vệ, dù sao cũng không thể tùy tiện hở tí là lôi Thiên Đại Phong Cổ Cầm ra chưởng nhau vài chiêu được, vũ khí thần kỳ thì cũng là món đồ mà, có tồn tại vĩnh viễn song song với thế giới đâu.

Hắn tiện tay hoá phép ra một con chim tung cánh bay lên bầu trời đón nắng gió, hót ca líu lo khắp chặn đường dài.

Xuất sơn không phải dễ, nhưng nói khó khăn hiểm nguy chất chồng thì lại phóng đại quá mức. Mẫu thân ta hay lo lắng cho ta, vì ở đây có một con quái thú hay ẩn mình, đợi người lạc trong rừng liền xuất hiện, nhào tới bổ lấy con mồi và ăn thịt uống máu tại chỗ.

"Này..." - Ta hỏi. - "Con quái vật đó sẽ không xuất hiện đúng không?"

Mộ Bắc Duật dừng chân, mặt mày ngẩn ngơ hỏi lại: "Con gì?"

"Thì là cái con người ta hay đồn thổi là bắt cóc người đi lạc và ăn thịt họ đấy!"

Ta cũng có phần hoảng sợ một chút, dù cẩn thận từng bước dẫm xuống phải là con đường đất nhưng không hiểu sao lại bùng lên cảm giác lo âu khó tả.

"Ý đệ là con thuồng luồng biết đi trên bờ, có tứ chi dài ngoằn hay nhảy bổ ra hù dọa người khác hay sao?"

"Phải. Chính là nó."

Mộ Bắc Duật trầm giọng ôn nhu: "Đừng lo, có ta ở đây rồi. Nó sẽ không dám làm gì đến đệ đâu. Mà này, sau này ăn nói kính cẩn lễ phép vào, đệ ăn nói trống không với ta hình như cũng quen miệng rồi nhỉ?"

"Biết sao được, ghét nên chả thế." - Tôi thầm nghĩ, vừa đảo mắt nhìn quanh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu có bất cứ thứ gì không đáng xuất hiện bổ nhào ra thì đỡ sợ hơn, cũng dễ chạy nhanh chóng.

Mà nó không ra càng tốt, đỡ phải chịu cảnh sinh tử đắng lòng.

"Này huynh, còn bao lâu nữa sẽ đến Đại Môn? Ta không muốn bán thân cho đất đá đâu đấy!"

"Nôn nóng làm gì, tầm một tháng nữa là đến nơi thôi!"

"Một tháng, huynh muốn giết ta à? Bây giờ khinh công vừa nhanh hơn vừa đỡ mệt mỏi hơn ấy. Hà cớ gì phải đi bộ để đau mỏi cơ thể?"

Ta kinh ngạc đến mức tai ù đầu óc choáng váng, không biết thể lực yếu ớt bẩm sinh hay tại vì cái cơ thể này lười vận động. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng không sai, Uông Doãn Tính chưa bao giờ tận lực tập luyện để cải thiện sức khỏe, tăng cường tu vi.

Dù sao kiếp này cũng không cần tập nữa, bản thân cũng có nhiều sức mạnh để tấn công rồi, chỉ e là yếu hơn vài bậc so với nam nhân Mộ thị đó. Chỉ có cái thân thể già cỗi này không biết sẽ chống chọi được bao lâu.

Dọc theo con đường mòn dẫn xuống núi, theo bản đồ thì phía trước sẽ có một con suối nhỏ trong lành mát mẻ chảy qua, nước của nó có thể uống được, nhưng nhân gian hay có câu rừng thiêng nước độc, e là không nên đụng vào.

Mộ Bắc Duật đạp lên lá cây bay đi nhẹ tễnh, đứng trên ngọn cây cổ thụ to nhìn ngắm tứ phương, ta cũng không chịu thua, ba bước nhảy lên ngọn cây cùng hắn. Phía xa xa là thị trấn, có thể thấy nơi đây treo rất nhiều đèn lồng đỏ rực như lửa. Ta hí hửng dùng phép bay đi, được một đoạn lại bị Bắc Duật cản lại. Hắn vung tà áo, nói: "Đã xuất sơn thì tâm phải lặng, phải cảm nhận con đường bằng đôi chân, bay nhảy như đệ còn gì là phép tắc nữa?"

"Lo gì. Phép tắc sinh ra là để phá, noi theo còn gì là thú vị."

Ta không thèm để ý sắc mặt sắc như gươm đao, lạnh như bão tuyết vĩnh hằng của hắn, thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong đầu.

Nếu là kiếp trước, đi bên hắn, ta luôn là con cún ngoan ngoãn, lễ phép, gọi dạ bảo vâng thì bây giờ cứ chem chẻm cái miệng cãi lại, có ngu đến mấy cũng dễ phát hiện ra ta đối xử với hắn không còn dạt dào tình cảm như trước, ngày càng xa cách, lạnh lùng. Hắn đi theo lưng ta, tản bộ như này ngắm cây cỏ là chủ yếu, ngoài ra ta chỉ thấy tốn kém thời gian vàng bạc quý báu của ta.

"Mộ Bắc Duật huynh luôn trầm tính nhỉ? Đúng là luôn được người khác gọi là tảng băng trôi, tâm như mặt nước mùa thu, còn ánh mắt lạnh lẽo ma mị."

"Đệ chưa bao giờ nhận xét như thế về ta!"

Hắn dừng bước, vẫn ánh mắt không chút ấm áp đó, nhìn trực diện vào ta, như nhìn kẻ thù không đội trời chung của hắn, lại khiến ta căm hận hắn vung đao truy cùng giết tận ta ở kiếp trước.

Chấp niệm mãi mãi là chấp niệm, không bao giờ ta có thể quên. Mỗi lần nhìn vào mắt hắn, nung nấu trả thù trong ta càng mãnh liệt, hệt như núi lửa phun trào dung nham.

Mi tâm không chút rung động, tâm can ta như bị đao ghim sâu vào, nhức nhối gai người, tê liệt trí óc.

Cảm giác như có luồng sát khí quỷ quái đáng sợ toả ra phía sau lưng ta, cơ hồ có hàng ngàn bông tuyết phủ lấy một thân y phục mỏng manh, buốt giá đến tê dại.

Mộ Bắc Duật thay đổi sắc mặt khó coi, từ lãnh đạm chuyển sang giận dữ, khiến ta cũng hoài nghi vô cùng. Một kẻ như hắn, chỉ khi có đại họa mới dễ dàng biến sắc như vậy...

Ta quay đầu lại nhìn, trước mặt ta là một con yêu quái đang nhe hàm răng đen cười man rợ, nhớp nháp từ miệng nó chảy lòng thòng xuống, tứ chi dài ngoằn đu bám trên cành cây. Lạ thật, nó xuất hiện không một tiếng động, đến Mộ Bắc Duật còn bất ngờ nữa, huống chi là ta.

Xem ra nguy kịch đã đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro