Chương 5: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhanh trí bay ra xa vài chục trượng, tự biết bản thân không phải đối thủ của nó nên rút lui. Mộ Bắc Duật thì khác, hắn sẵn sàng trong tư thế tấn công, vung tay hoá phép ra Thiên Đại Phong Cổ Cầm của hắn, ánh mắt đùng đùng sát khí toả ra.

Một thân bạch y phất phơ tung bay trong gió lộng, ta đứng từ xa cũng phải chịu khuất phục trước vẻ uy quyền, dũng mãnh của hắn. Ta với gọi hắn, nhưng đáp lại ta lại là tiếng rống lớn của con quái vật kinh tởm kia.

"Mộ Bắc Duật, đi thôi! Ta biết chúng ta không phải là đối thủ của nó!"

Con quái vật đó vung tứ chi bám chặt vào các thân cây cổ thụ, ánh mắt đỏ ngầu của nó như hằn lên tia ác cảm dữ dội, nó thu mình rồi phóng nhanh đến Bắc Duật, không một chút thương cảm.

Mộ Bắc Duật vung tay gảy đàn, tiếng nhạc tiêu dao thêm phần mãnh liệt phóng ra hàng trăm tia sét thô bạo giáng xuống con quái vật đó khiến nó toàn thân tê liệt. Tiếp đến lại bị kẻ lạnh lùng kia dùng phong thuật tạo nên lốc xoáy cuồn cuộn ngút trời, kéo nó bay lên không trung rồi quật thẳng nó ngã ra xa cách đó vài chục trượng không ít.

Toàn thân hắn toả ra ma lực màu vàng lục, hai mắt long sòng sọc màu trắng xanh phát sáng, bây giờ ta không còn nhận ra hắn nữa.

Uy lực không tồi, nhưng con quái vật kia cũng không hề yếu ớt.

Nó nhanh chóng đứng dậy, sương mù quanh nó bỗng dưng trở nên dày đặc, nó thoắt ẩn thoắt hiện khiến ta thật sự không biết nó trốn nơi ngóc ngách nào.

Bỗng từ đâu trên trời vang lên tiếng gầm rú khủng khiếp, con quái vật từ trên trời há to miệng ra, chưởng xuống phía dưới một quả cầu lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt. Mộ Bắc Duật nhanh chóng né kịp, nhưng hậu quả là cả một mảng rừng bốc cháy, ngọn lửa hung tàn nuốt lấy nuốt để từng thảm cỏ và các gốc cây to. Lá cháy đen bốc mùi khét hoà lẫn không khí bắt đầu có mùi hôi thối nồng nặc.

Mộ Bắc Duật nhăn mặt đau đớn, một phần tà áo bị ngọn lửa kia ảnh hưởng, cháy một mảng to. Ta nhanh trí bay lại, dùng thủy thuật chữa lành cho hắn. Ta nhắm mắt tập trung, hút lấy từng giọt nước trong thân cây và sương trên lá đọng lại, tập trung thành một đợt sóng thủy triều xô vào người hắn. Cả cơ thể hắn ướt nhẹp, tóc đen dài loã xoã xuống trước mặt gợi vẻ đẹp hút hồn.

Gương mặt thanh tú nhưng thoát tục của hắn nay lại càng quyến rũ, đôi mắt phượng xếch lên ngạo nghễ. Ta lập tức buông bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu, nhanh chóng tập hợp sức mạnh để cứu cháy cho cánh rừng đang bị hủy hoại.

"Uông Doãn Tính, đệ làm gì vậy?"

Hắn nói. Ta còn tưởng hắn đang ngu ngốc nữa, thì ra đầu óc mê man bởi độc dược từ con quái vật ác quỷ kia. Ta đỡ hắn nằm xuống nền cỏ úa tàn, giương mắt nhìn nó một cách ghét bỏ.

Theo tài liệu tra cứu được ở Thiên Thư Phòng, nó tên là Bạt Hỗ, vì cái tính ngạo mạng coi trời bằng vung và sự xấc xược, tàn bạo vô nhân tính của nó. Nó là một con quái vật đã ngủ được trăm năm, nay lại tỉnh giấc quấy nhiễu khắp chốn chắc hẳn đã có vấn đề gì đó xảy ra.

Nó một lần nữa điên cuồng lao đến chỗ ta, nhưng ta nhanh chóng tạo một tia nước xoáy đâm thẳng vào mắt nó để cầm cự giây lát, sau đó theo hiểu biết của mình niệm chú hô biến một dải nước chảy xiết men theo bờ sông cuồn cuộn chảy đi ngược lên thượng nguồn.

Phía trên có hai ngã rẽ, một ngã hướng về nơi ở của bọn ta, tức Tu giới, một nơi chảy thành thác nước cao chọc trời chảy ào ạt xuống dưới vực sâu.

Chính là hang ổ của nó. Đường đi khó khăn luồng lách qua khe đá, cành cây, phía sau bị Bạt Hỗ ruợt theo một cách chóng mặt. Thần lực ít ỏi phóng ra chắc hẳn chỉ đủ gãi ngứa cho nó, chỉ đợi xem Mộ Bắc Duật có tỉnh lại hay không.

Trong túi ta hiện chỉ có một viên đan dược được mẫu thân luyện chế, cứ cho hắn uống xem sao.

Ta quay đầu nhìn lại phía sau, cây cối ngã rạp dưới chân Bạt Hỗ, lửa phun ra tấn công tứ phía, ta dùng thuật tách nước làm ba, một phần như cơn sóng đưa ta đến đích, hai phần dạt ra tựa hồ mưa trút xuống dập tắt đám lửa lan.

Kì công cực khổ cũng đã lâu, hai tay ta mỏi nhừ, điều khiển sóng rẽ về bên trái, vụt hết tốc lực phi thẳng như bay.

Tiếng gầm rú vang vọng khắp đất trời, tiếng nước thác ào ạt hỗn độn, sương khói bốc lên mịt mù chắn ngang tầm mắt. Ta cùng Mộ Bắc Duật phi thẳng xuống dưới, xé toạc dốc nước và không khí dồn nén đến cực điểm.

Bên dưới là một cái động khổng lồ, hai ta nấp sau tảng đá, chờ Bạt Hỗ đáp chân xuống. Nó nhìn quanh, gầm gừ trong tức giận, bốn chân dài ngoằn quật bể tảng đá to. Ta sợ hãi nép kĩ vào hốc tối, chờ đợi Mộ Bắc Duật tỉnh lại sau cơn mê.

"Mộ Bắc Duật, tỉnh lại đi."

Ta lay người tên lãnh đạm đang nhắm nghiền mắt, thều thào to nhỏ như đặt hết kỳ vọng vào y. Thật tình ta không biết nên làm thế nào, chỉ có thể chờ xem phản ứng của Bạt Hỗ ra sao rồi mới động.

Bạt Hỗ đang lăm le tiến lại gần chỗ ta, dường như nó đã nghe tiếng động, ta liền động thủ, mượn tạm thanh kiếm gác chéo ngang eo của Mộ Bắc Duật mà đánh. Thanh kiếm có cán làm từ ma lực của viên ngọc bích dưới đáy Bạch Liên thủy tạ có khác, uy lực dồi dào, ma thuật mạnh mẽ. Một chém làm rách lớp da sần sùi của quái vật, hai chém làm nó phun máu tung toé.

Ta run run đứng ngược gió, mặt đối mặt với nó, một thân xông pha tiếc chi mạng sống này. Không biết điều gì bây giờ bủa vây tâm trí ta, bắt ta phải thắng, phải hạ được nó, không phải chỉ vì mạng sống của ta mà còn bảo vệ kẻ khác.

Đất trời quay cuồng như vũ bão, dường như Bạt Hỗ đã thức tỉnh được sức mạnh của mình. Nó gào lên một tiếng, gió trút ào ào hất văng ta ra đập vào vách đá. Toàn thân ê ẩm, xương cốt như đứt rời. Một tay cầm kiếm chống mạnh xuống đất làm thế vững để gượng dậy.

Ta rên rỉ trong cổ họng, toàn thân đau nhức dữ dội. Thật tâm muốn kết thúc sớm chuyện này...

Phải rồi.

Lấp cái hang của nó và nhốt nó vào trong là dấu được.

Ta nhanh trí chạy tọt vào trong hang, không cẩn thận trợt chân ngã lăn vào sâu bên trong, tiếng hét vọng ra dẫn dụ con quái vật bước vào.

Mở mắt ra nhìn kĩ xung quanh, tứ phương tám hướng đều là cỏ dại mọc um tùm, trên đầu lấp lánh nhũ kim tuyến từ thạch đá đọng lại, phong cảnh tuyệt đẹp mĩ lệ vô cùng.

Nhà của Bạt Hỗ cũng đẹp đấy, chả bù cho ta. Nhưng dường như đằng sau vẻ đẹp che mắt này lại ẩn chứa gì đó đang động đậy sau đám cỏ mọc cao ngang vai ta phía trước mặt. Ta từ từ cẩn thận từng bước tiến lại gần, liền thấy một luồng khói đen đặc màu tím đen đang dần lan ra ám lấy màu cỏ xanh rờn.

Là độc dược Hắc Hoa!

Độc dược này một khi rò rỉ ra ngoài môi trường sẽ hủy hoại nặng nề hệ sinh thái và có thể khiến vạn vật nhiễm độc dẫn đến tử vong. Huống hồ chỉ là cành cây ngọn cỏ mềm yếu.

Ta hoảng sợ tột độ, lùi lại sau ba bốn bước chân, nghi ngờ còn có ai xuất hiện gần đây nữa. Nhưng cảm nhận của ta thì không hề như thế, có lẽ kẻ đó đã biến mất tăm hơi từ lâu rồi.

Bạt Hỗ đang bò xuống, ta dùng nước cuộn lấy Hắc Hoa tung lên trời cao, nắn nó thành một quả cầu vừa tầm tay. Giằn co qua lại một lúc, Bạt Hỗ tức giận há to cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn và đàm dịch chảy ra khoé miệng, khoe mẽ sức mạnh khó ai lay chuyển được của nó.

"Thời cơ đến rồi! Ngươi hãy xem đây!"

Ta phóng lên trên cao, lườm nó một cái rồi chưởng quả cầu trên tay vào miệng nó. Nó thất kinh gầm rú lên, đầu óc bấn loạn không còn ý thức, vùi vào thành động đập phá hung tàn, đất đá lởm chởm rơi xuống nền đất.

Cỏ cây úa tàn, đất đá vươn vãi, biết rõ không nên ở lại lâu, ta toan bỏ đi lại bị một tảng đá từ trên rơi xuống trước mặt.

Rầm!

Uỳnh!

Trời long đất lở.

Ta nhắm nghiền mắt lếch xác ra xa, khắp nơi toàn là cạm bẫy chết chóc. Quanh quanh tăm tối mịt mù, ta chỉ có thể phòng thủ bằng chính sức lực của mình.

Bạt Hỗ như bị đui điếc vậy, hoàn toàn không cảm nhận được ta nữa. Sau một lúc giãy dụa thì nó lại nằm bất động dưới đất, hơi thở nó đều đều trở lại. Đất đá vùi lấp thân nó như một bia mộ thật sự.

Bụi bay mịt mù. Nó đã quay trở lại với giấc ngủ nghìn thu. Đầu óc ta còn hoang mang, mắt dán chặt vào từng nhất cử nhất động của nó, xem nó có vực dậy chạy lại đoạt mạng ta không.

Nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Ta mừng thầm trong lòng, cố gắng nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Ánh sáng từ xa leo lét lọt vào soi đường dẫn lối cho ta. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi tận cùng hang sâu. Ta dùng chút thần lực ít ỏi đánh mạnh cửa động, đất đá một lần nữa ầm ầm rơi xuống bịt kín lại lối đi.

Thời khắc loạn nhịp ồn ào lúc trước đã bị sự yên tĩnh thế chỗ.

Ta sực nhớ đến Mộ Bắc Duật, lại gần xem hắn đã chết chưa. Chết cũng tốt, ta đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó của hắn thêm một phút một giây nào nữa. Nhưng nếu hắn chết đi, làm sao có thể yên lòng vì chưa bắt hắn trả đủ nỗi đau ta đã từng chịu đựng?

Ta phải giày vò hắn đến khi hắn quỳ xuống dưới chân ta, nâng thanh kiếm lên bảo ta toại nguyện cho hắn chết, như vậy mới cam lòng.

Ta phải khiến hắn sống trong khổ sở, chỉ muốn chết quách đi để được giải thoát. Bây giờ lại bị độc tố ăn mòn cơ thể rồi chết trong im lìm như vậy sao đủ hả dạ lương tâm của ta?

Chi bằng cứu hắn, rồi mai sau một tay báo thù, hãm hại cả tiền đồ tương lai của hắn.

Ta và hắn chỉ có hận mới giải quyết được vấn đề. Chỉ có hận mới cho ta biết thế gian này vẫn còn thứ gọi là công đạo.

Đang miên man suy nghĩ, Mộ Bắc Duật bất chợt rên khẽ một tiếng khiến ta chú ý. Hắn tựa người vào vách đá, lắc lắc đầu lấy lại tinh thần rồi nhìn ta: "Con quái vật đó đâu?"

Ta hiển nhiên đáp: "Ta hạ nó rồi!"

"Đệ hạ được nó?"

"Sao lại không được? Khinh thường người khác vừa vừa phải phải thôi!"

Hắn cả kinh mở to hai mắt: "Đến ta còn gặp chuyện lành dữ nhiều mà để có thể hạ nó một cách nhanh chóng như vậy sao? Nói câu gì để đáng tin hơn đi chứ!"

Ta chẳng thèm nhìn hắn, đưa cánh tay đang bị thương ra cho hắn tự phán xét.

Gì mà không hạ được chứ? Ta dù sao cũng xuất thân từ Uông thị, làm sao có thể chịu khuất phục dưới tay Bạt Hỗ?

Hắn không nói năng gì thêm, ánh mắt đăm chiêu dường như có thêm phần cay nghiến. Mộ Bắc Duật dùng tay xoa đều nhẹ nhàng quanh rìa vết thương của ta làm ta hơi nhột.

Sau đó lại tựa đầu vào vai ta ủy mị: "Ta mệt quá! Đệ dỗ ta ngủ được không?"

"Tại sao ta phải dỗ huynh?"

"Tại vì chúng ta là huynh đệ mà!"

Hắn nói. Ta nghe. Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói thêm lời nào cho nhau nữa. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, tưởng chừng như lạc lõng vô định không có điểm dừng.

Mênh mông trong không gian phảng phất mùi cỏ cháy tàn, ánh nắng cũng dần gay gắt lúc trưa đứng bóng.

"Được rồi. Ngủ đi, sau đó còn xuống núi nữa. Ta và huynh chí ít cũng phải đến thị trấn trước khi trời tối. Kẻo lại gặp lũ quái vật gớm ghiếc như nãy thì toi mạng."

Hắn "um" một tiếng dài, hơi thở đều đều vô tâm chẳng xem lời nói ta ra gì cả. Ta ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt trời từ lúc trưa chang chang nóng nực đến xế chiều in bóng nghiêng sang.

Đàn chim chao liệng trên nền trời màu vàng cam ráng mỡ tựa hồ hà y của thiếu nữ phất phơ mềm mại vắt ngang vòm trời. Ta cố lay Mộ Bắc Duật nhưng hắn không dậy. Đành phải dùng biện pháp mạnh cuối cùng...

Chát!

Ta tán mạnh vào mặt hắn khiến hắn bật dậy như cái lò xo.

Mộ Bắc Duật mơ màng nhìn ta, trên má hằn lên năm ngón tay đỏ ửng, dư âm còn sót lại vẫn rõ rệt trong cảm nhận của hai người. Ta ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói: "Ta không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi!"

Hắn hậm hực đáp lại: "Đau đấy!"

"Được rồi! Đừng có nhõng nhẽo nữa, mau xuất hành thôi!"

Cả hai bắt đầu di chuyển, với tốc độ hiện tại thì có khi đến sáng mai mới xuống núi được. Hai người nhìn nhau, ung dung thư thả như vậy là đủ rồi.

Hắn lúc này thoả thuận với ta: "Ta với đệ thi với nhau đi ai xuống núi sau cùng sẽ bao phòng cho cả hai cùng ở được không?"

Ta liền đồng ý. Ánh mắt lộ rõ thách thức.

Cả hai mạnh ai nấy tiến lên, bay vùn vụt theo cơn gió thổi. Hai bên tai ù ù tiếng gió, chẳng thèm để ý đối phương đã đến đâu. Nhìn thẳng. Phóng nhanh. Chỉ cần biết bản thân sẽ là người thắng cuộc.

Mãi một lúc sau, đến khi mặt trăng vàng vằng vặc nhô lên sau dãy núi ngã mình màu xanh sẫm, cả hai cùng nhau đến núi. Ây da, túi tiền của ta sẽ bị tiêu hao đi một ít rồi.

Phải. Kẻ thắng là hắn, lạnh lùng băng giá, nghiêm nghị uy quyền - Mộ Bắc Duật.

Ta nhất thời không phục, cái gì hắn cũng hơn ta, tu luyện lâu năm nhiều kinh nghiệm hơn ta. Bất cứ thứ gì hắn cũng đều nổi bật như vậy, ta còn gì để thua thiệt hơn nữa?

Xuống vài bậc thang nữa là đến thị trấn, khắp nơi đèn đốt sáng trưng. Trên bầu trời giăng giăng những loại tơ treo những chiếc đèn lồng to như cái đấu, màu sắc sặc sỡ từ đỏ đến vàng lập loè ánh nến như những con đom đóm khổng lồ giữa không trung. Ta dẫn đầu bước đi Mộ Bắc Duật theo sau, nhìn chung quanh vẫn là thành phố nhộn nhịp đông người qua lại. Khắp nơi kinh hô tiếng hò reo vui vẻ rộn rã, không giống như trên Tu giới màn đêm tịch mịch chỉ đẫm hơi sương. Cô liêu lạnh lẽo ngủ qua ngày hoặc ngồi tu luyện đến khi nào chán chường mới dứt.

Đến tận bây giờ vẫn còn nhiều gian hàng bày bán đủ thứ món dọc theo con đường đất. Ta chắp tay sau lưng, vừa đi vừa tận hưởng không khí nhộn nhịp cho mãn nguyện để lấy lại tinh thần rồi tính sau.

Mộ Bắc Duật níu tay áo ta, ánh mắt trầm ngâm, nói: "Đệ đừng có la cà nữa. Mau đi tìm nhà trọ để ngủ qua đêm. Trễ quá sẽ ngủ ngoài đường mất."

Ta bĩu môi: "Sợ gì? Ta thân nam tử hán đại trượng phu sợ gì ngủ bờ ngủ bụi."

Mộ Bắc Duật nhìn ta, cười: "Vậy sao? Vậy mà hồi nhỏ ai khóc lóc ỉ ôi không muốn ngủ ngoài cánh đồng hoa ngũ sắc với các bạn đồng trang lứa chứ?"

Lúc này kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về, quả thật lúc nhỏ ta sợ bản thân bị bỏ lại giữa nơi mênh mông như thế. Cánh đồng hoa ấy về đêm luôn có một màu sắc lung linh nhưng dù có tỏ tường đến mấy vẫn khiến ta sợ hãi.

Không phải vì ta nhút nhát, cũng không phải ta bày trò để được thương hại như một kẻ đáng thương. Chỉ là không biết tại sao lúc đó lại sợ như vậy. Bây giờ vẫn thế. Nó như một nỗi ám ảnh trong tâm trí của ta. Ta nhìn lên bầu trời đen đặc lấp lánh ánh sao mờ bị đèn sáng che phủ, không khỏi thầm thán bản thân sao lại ti tiện như thế.

Tâm tư ta bây giờ hỗn loạn, không biết nên nói năng như nào cho hợp tình hợp lý. Xung quanh tấp nập người qua kẻ lại, ấy vậy mà trước mắt ta chỉ là một khoảng trống vô tận nối dài đến đường chân trời.

"Uông Doãn Tính..."

Mộ Bắc Duật đặt tay lên vai ta an ủi thay cho lời xin lỗi. Ta gạt tay hắn xuống, lủi thủi bước đi, đầu óc trống rỗng chẳng biết suy nghĩ gì.

Sau khi bước qua khu chợ phồn hoa tấp nập, ta mới chú ý đến một dãy nhà trọ đang nằm gọn trong một khu vườn nho nhỏ trồng hoa dại. Ta và Mộ Bắc Duật đẩy cửa bước vào, không khí thê lương đến đáng sợ. Nhưng dù sao đi nữa chân cũng đã mỏi nhừ, ở lại nơi này cũng chẳng có gì to tát. Qua một đêm rồi lại lên đường ngay.

Ta cất vang giọng gọi, đáp lại là tiếng khàn khàn của một ông lão đang tuổi xế chiều: "Kính chào quý khách! Quý khách đến đây để đặt phòng phải không?"

"Phải. Xin hỏi còn phòng trống không ạ?"

Ta hỏi. Ông ấy cười hiền hòa, đôi mắt chân chim nheo lại chẳng còn tinh anh nữa: "Vâng, còn phòng trống thưa quý khách. Quý khách đặt một đêm thôi đúng không?"

Ta ngạc nhiên hỏi: "Sao ông biết chúng tôi chỉ đặt qua đêm."

Ông ấy trả lời: "Ai mà chẳng thế. Vả lại nhìn hai cậu ắt không phải người phàm sống ở nhân gian quanh đây, y phục cũng như nét mặt than tao toát lên rõ rành rành như vậy sao lão già ta không biết?"

Ta "Ồ!" một tiếng, khâm phục câu trả lời thoả đáng của ông. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, ta định trả tiền thì Mộ Bắc Duật vội ngăn lại.

"Có chuyện gì thế?"

Mộ Bắc Duật vẫn như băng tuyết vĩnh hằng, giọng nói khô khốc: "Để huynh trả."

"Được thôi. Tùy huynh chọn lựa."

Sau khi xong xuôi thì hai ta lên phòng. Phòng ốc sạch sẽ, thoáng đãng hơn ta tưởng. Bên trong trang trí chủ yếu là hoạ tiết Phật giáo cùng với những thanh trúc màu xanh xanh vàng vàng tạo nên màu sắc hài hòa không quá loá mắt.

Bên cạnh giường có một khung song, ánh trăng chiếu vào sinh tình mơ mộng. Ta ngồi bên giường, Mộ Bắc Duật ngồi chong đèn đọc sách, dáng vẻ tri thức càng tôn lên sự thanh tú của hắn.

Ta đành là người đầu tiên mở lời: "Mộ Bắc Duật, ta đã phát hiện ra một thứ trong hang động của Bạt Hỗ."

Mộ Bắc Duật sau đó ngẩng tao lên nhìn ta, đôi mắt cảm thán, miệng lẩm bẩm hỏi: "Đệ biết được chuyện gì?"

Ta thất kinh nói, chuyện này hệ trọng về sau, cũng không dám mở miệng kinh hô lớn giọng, chỉ dám thều thào: "Trong lúc ta dẫn dụ Bạt Hỗ vào trong hang ổ của nó, hòng cho nó một phen và chặn đường nó để thừa cơ trốn thoát. Nhưng lại vô tình trượt chân và té xuống sâu bên dưới. Sau đó ta lại phát hiện một chuyện động trời hơn là bên dưới đó có độc Hắc Hoa, có lẽ đây là nguyên do khiến cho Bạt Hỗ bực tức thức dậy sau nghìn năm nhắm mắt."

Mộ Bắc Duật hiểu ý, nét mặt cũng không lộ vẻ sợ hãi như ta tưởng. Hắn không nói không rằng, lẳng lặng nhìn ngọn đèn dầu đang cháy, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt thâm sâu khó lường.

Một người ngồi ngơ ngẩn ngắm trăng tàn. Một người theo ánh đèn nến đỏ trộm nhìn sang.

Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, phía chân trời ánh lên màu hồng vàng nhạt, từng tia nắng lúc ẩn lúc hiện phía chân trời báo hiệu một ngày tốt lành.

Ta vẫn còn ngái ngủ, sau khi thu xếp hành trang và thanh toán đầy đủ các khoản thì cùng nhau lên đường.

Khung cảnh bên ngoài khác hẳn đêm qua một trời một vực. Sau một đêm tấp nập thì bây giờ chỉ lẻ tẻ vài người qua lại, đường phố vắng hoe, cảm giác như tự cảm nhận hơi thở của mình phả ra không khí. Ta nhìn chung quanh, ánh sáng men theo lối dần dần kéo đến, chẳng mấy chốc khắp nơi bắt đầu một ngày mới trong yên bình.

Cánh đồng lúa nhấp nhô gợn sóng theo ngọn gió lồng lộng tựa như một biển vàng đang xô nước vào bờ mương xanh ngắt cỏ tranh mọc chen chúc.

Nơi nhân gian chẳng có bồng lai tiên cảnh như Thiên giới và Tu giới, bình dị đơn giản mà đẹp, thuận mắt thuận lòng.

Ta nhìn Mộ Bắc Duật đang đứng bên cạnh, nhìn lại tấm bản đồ đã chuẩn bị từ trước, hỏi: "Huynh có biết đường không?"

"Đệ không thấy ta đang tra bản đồ à?"

Ta phì cười: "Thấy mới hỏi. Chỉ sợ huynh không biết được đông tây nam bắc để xem cho đúng thôi!"

Mặt hắn chẳng bày tỏ cảm xúc, nói: "Ta không phải là kẻ thiểu năng! Thay vì đứng đó trách móc thì tự giác xem đường đi. Đừng có châm chọc người khác!"

"Hừ..."

Đúng là mất vui. Chẳng có gì thú vị.

Lang thang trên lối đi xung quanh mọc toàn cây và cỏ khiến ta có chút hoài nghi. Lối đi đến Kim Chiểu Đại Môn rõ ràng được cho là rất đẹp, ấy vậy mà xung quanh dường như chỉ là một đống hoang tàn. Mộ Bắc Duật chỉ biết ngó nghiêng, hoàn toàn mất phương hướng.

Ta lắc đầu ngán ngẩm, tự khinh công đạp gió bay tít lên tận mây xanh, phóng tầm mắt ra nhìn như thiên lý nhãn. Dường như xung quanh chẳng có gì ngoài một thảm thực vật úa tàn như đang mắc kẹt trong mùa hạn hán kéo dài. Sửng sốt. Kinh ngạc. Dường như tất cả đều chết khô như có một thứ gì đó quấy nhiễu.

Là Hắc Hoa! Chắc chắn là nó!

Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, in sâu trong tâm trí ta. Dưới tận cùng hang ổ của Bạt Hỗ cũng vậy, nơi này cũng vậy, đều bị tác động dữ dội và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ độc tố trong Hắc Hoa.

Hắc Hoa không phải tự nhiên mà có, nó được chế tạo ra bởi lòng đố kị, nghi hoặc, lười biếng,... Nói tóm lại là tất tần tật những thứ mang tà khí và thiên về hướng tiêu cực. Thông thường người ta thường nhầm Hắc Hoa với Hỗn Độn, tuy nhiên hai thứ này khác nhau hoàn toàn.

Một cái có sẵn trong sự thiên biến vạn hóa khó lường của vũ trụ, hết thảy những thứ đen tối hòa quyện vào nhau và tạo ra Hỗn Độn theo cách không ai ngờ đến, cũng chẳng biết nó xuất hiện khi nào và làm sao để chấm dứt.

Còn Hắc Hoa do yêu ma quỷ quái hay thậm chí là các tu nhân tôi luyện ý chí độc ác mà thành, năng lực mạnh mẽ, ban đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, tính mạng phàm nhân. Mạnh dần lên là hủy hoại đan điền, tu vi vỡ nát, xác chết chồng chất lên nhau như rơm rạ, bốn phương tám hướng máu chảy thành sông.

Thời khắc nào đó thuận lợi, ắt hẳn Hắc Hoa còn có uy lực ngang ngửa Hỗn Độn, tất cả sẽ bị hủy diệt và xoá sổ mãi mãi.

Toàn thân ta run rẩy kịch liệt, dần dần đáp xuống mặt đất, ánh mắt mơ hồ như không muốn tin vào cái nhìn của mình.

Cánh cổng dẫn đến Huyết Uyên và Địa Ngục Tỳ Sa đã đóng lại. Chỉ khi nào có người làm phá vỡ cánh cổng đó bằng thù hận mãnh liệt...

Khoan đã!

Địa Ngục Vô Gián, là chuỗi dài đau thương nối sau Địa Ngục Tỳ Sa.

Bên ngoài có thể phá cửa, ắt bên trong không phải ngoại lệ.

Oán khí chất chồng dĩ nhiên phá nát tất cả, nguyền rủa dâng lên lời nguyền chìm đắm, mãi mãi không được siêu sinh.

Chính là kiếp trước Mộ Bắc Duật một thân bạch y đứng bên vách núi cheo leo chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía ta, hòng bức ép ta nhảy xuống từ Tử Hình Sơn để mang theo oán khí mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại.

Chính là hắn ép ta chịu đựng thống khổ tột cùng dưới địa ngục tăm tối.

Chính hắn ép ta phải trở thành cô hồn dạ quỷ lang thang trong xiềng xích, máu và nước mắt hoà lẫn vào nhau.

Càng nói càng hận, càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Đến bản thân cũng bị oán khí bủa vây đeo bám, xá gì kiếp trước hận thấu tận trời cao.

Nỗi đau đó ta chưa kịp chịu đựng đã bị lôi kiếp nối đuôi nhau kéo đến đánh vào, thân xác tan thành tro bụi, hồn phi phách tán.

Và ta một lần nữa sống dậy, đứng ở đây cùng hắn tầm sư học đạo. Làm sao hắn biết được cơ chứ? Vì chỉ có mỗi ta là nhớ mãi mối thù này.

Một mối thù truyền kiếp!

Mộ Bắc Duật chạm tay vào vai ta, tuy cách nhau bởi lớp áo nhưng vẫn khiến ta không chịu được. Hắn ôn tồn hỏi: "Đệ làm sao thế? Nét mặt bần thần như vậy là đã nhìn thấy gì rồi sao?"

Ta nhìn hắn, nói gọn lỏn hai từ "Hắc Hoa!", hắn đột nhiên sa sầm mặt, nói: "Hắc Hoa sao? Tại sao thứ đó lại xuất hiện được chứ?"

Ta lắc đầu không biết, nói: " Những tưởng Hắc Hoa chỉ có ở tận cùng tăm tối nơi ao sâu vực thẳm, ai ngờ lại hiện hữu rành rành ngay trước mắt. Thật ra không phải là Hắc Hoa đang ở đây, mà là tàn tích của nó để lại. Huynh nhìn xem."

Ta chạm nhẹ tay vào một bụi cỏ màu vàng áy, nó bỗng rã ra thành bột màu xanh lam ngã sẫm. Ta hoảng hốt lùi lại, độc tố quá nặng chứng tỏ Hắc Hoa chỉ mới lan tràn gần đây.

Mộ Bắc Duật phủi phủi tay nói: "Hiện tại chúng ta đi cũng đã xa, cũng gần đến Kim Chiểu Đại Môn rồi. Chi bằng cứ đến đó trước vậy."

Ta nói: "Cũng phải. Dù sao năng lực của chúng ta không đủ để làm được gì. Hắc Hoa cũng cần thời gian rất lâu để trở nên lớn mạnh, cứ đi tầm sư trước để nâng cao tu vi rồi về giải quyết cũng không muộn. Tuy nhiên có điều..."

Hắn hỏi ta: "Chuyện gì?"

Ta hạ giọng đáp: "Ta cũng không muốn nói ra. Nhưng dù sao cũng nên truyền tin về Thanh Thuật Đại Môn trước, để các lão trưởng bối đối phó trước. Kẻo sai một li đi một dặm, ắt sẽ có chuyện."

Hắn lãnh đạm nói: "Được rồi. Nghe lời đệ vậy!"

Từ tay hắn phát ra một luồng ánh sáng bạch kim rực rỡ, bên trong đó nở ra một đoá hoa sen trắng muốt tinh khiết lơ lửng giữa không trung.

Mộ Bắc Duật hô lên "Truyền!", lập tức bông hoa ấy bay vèo đi mất hút. Hắn nhìn ta một lần nữa rồi nói: "Đệ yên tâm rồi chứ? Bây giờ tiếp tục lên đường!"

Hai ta cùng đi, ngược nắng ngược gió. Hồng trần lắm thị phi, rồi sẽ biết đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro