Chương 11:Kẻ Đâm Sau Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã sáng bừng lên cũng là lúc trời đã sáng.Hai người con trai vừa ngủ dậy trên một chiếc giường.Phan Thắng nói với anh:

"Bây giờ có lẽ em sẽ về ạ.Bộ đồ của anh thì mai em sẽ trả."

"Hãy là ăn sáng đi rồi hẳn về.Em thấy sao?"

"Dạ rất được ạ.Hihi!"

Tạ Tú Dương dẫn cậu vào nhà tắm và đánh răng rửa mặt cho cậu.Anh làm vậy là vì thấy cậu mặt vẫn bơ phờ không mở mắt ra nỗi.

Sau đó thì Tú Dương mua đồ ăn về và cả hai người cùng ăn.

Sau khi ăn xong thì Phan Thắng chào tạm biệt anh và đi về.

Tú Dương cũng vẫy tay chào cậu.

Đã lâu không về kí túc xá,có một người bạn chắc đang chờ cậu dữ lắm.Nỡ lòng nào lại nhẫn tâm bỏ cậu ấy ^^

Mở cánh cửa phòng ra thì thấy Y Nhã đang học bài,cậu bạn kia khi thấy Tiểu Phan Thắng về thì vui như điếu đổ.Hắn ta chạy lại và vỗ vai cậu và cất tiếng:

"Sao giờ này mới về hả anh bạn?Để anh mày chờ quá lâu rồi đó nha!"

"Haha.Từ ngày giáng sinh thì mày lo đi chơi nên không gặp nhau lúc mày về thì tao lại đi:))"

"Mừng bạn tôi về nhà.Làm ván game không?Lâu quá không gặp."

"Ê mà mày đang học bài mà?Học tiếp đi chứ!"

"Kệ đi.Xíu nữa học ^^"

Cả hai người bạn cùng chơi game đến mười giờ tối thì mới chịu dừng.Phan Thắng thì buồn ngủ quá nên đi ngủ trước,còn người kia thì cắm đầu mà làm bài.

À mà Phan Thắng làm xong từ mấy ngày trước rồi nên cậu chả cần phải làm nên cứ ngủ ngon thôi. =)

Một buổi sáng ngày mới,hai đứa cùng đi đến trường.Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác.

Buổi trưa thì Y Nhã cùng ăn trưa với Phan Thắng.Y Nhã tâm sự:

"Dạo này mày thấy tao đi chơi với mấy người bạn mới đúng không?"

"Không!Chỉ nghe mày kể thôi chứ có thấy đâu :))"

"Nói chung là coi như có thấy đi.Thì tao chắc đang có tình cảm với một người."

"Dữ vậy sao?Ai vậy mày?"

"Người này...ngại...nói ra lắm!"

Phan Thắng chọc ghẹo cậu ta một tí vì có người mình thích.Phan Thắng khuyên nên chủ động và tìm hiểu người đó.

Lý Y Nhã mặt đỏ bừng và kể rằng người đó rất đẹp và được rất nhiều người để ý nhưng tính cách khá lạnh lùng.

Y Nhã cũng muốn chủ động đến để xin in tư của người đó nhưng lại ngại.Phan Thắng nói:

"Hay để tao đi với mày để mày có thể tự tin hơn.Đồng thời tao cũng muốn biết người đó là ai."

Ý kiến cũng rất hay đó nhưng bỗng nhiên Y Nhã lại khó chịu và lắc đầu,hắn ta nói to:

"KHÔNG!"

Tiếng nói đó làm cho các sinh viên khác chú ý.Hai người phải im lặng một lúc để tránh bị chú ý.Y Nhã mới kể lí do:

"Tao chỉ muốn có mình tao với... người đó thôi."

"Là ai mà dấu dấu diếm diếm dữ vậy ta.Chắc đẹp gái dữ lắm."

"Để tối nay tao sẽ cố gắng chủ động."

"Bạn tôi dữ dằn đấy.Cố gắng nha!"

Buổi trưa hôm đó đã kết thúc,tiết học buổi chiều sắp bắt đầu.Phan Thắng đi đến lớp học của Tú Dương để gặp anh.

Tú Dương thấy cậu đến lớp của mình thì anh bước ra và hỏi:

"Sao em lại đến đây?"

"Tại vì muốn gặp anh hoi :3"

"Hì...//cười nhẹ//"

Phan Thắng chuẩn bị về lớp rồi nên vẫy tay chào tạm biệt anh và đi về lớp học.

Y Nhã thấy cậu đến lớp sau tiếng chuông vài phút.Hắn ta hỏi:

"Đi gặp Tú Dương à?Thích ảnh tới vậy sao?"

"Thích lắm!Hí hí!"

"Bạn tôi có người mình thích và có vẻ rất thành công đấy.Tú Dương cưng chiều mày lắm đấy.Chắc mày sẽ thành công thôi."

"Tao mong mày cũng vậy nhé!Tối nay đi gặp người đó.Cố gắng tìm hiểu và gây ấn tượng á nha!Mày mà không thành công thì tình bạn chúng ta chấm muối tại đây :)))"

Tối hôm đó,Y Nhã đi ra ngoài để chuẩn bị gặp gỡ người đó.

Phan Thắng cũng không định đi đâu nhưng chợt nhận được tin nhắn của Tú Dương.Anh ấy kêu cậu qua phòng mình để chuẩn bị ăn bánh gạo cay.

Cậu nhóc họ Tiểu vui vẻ thả icon trái tim và icon "ok" và chuẩn bị qua nhà anh ấy.

Đang đi thì thấy Y Nhã gặp người được người đó nhưng khoan đã.Đó là anh Tú Dương mà!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro