Chương 10:Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá!Ở đây là ở đây vậy?"

Phan Thắng vừa tỉnh dậy ở một nơi vừa lạ mà cũng vừa quen.Ở đây là kí túc xá trường của cậu nhưng không phải là phòng của cậu.Khi nhìn ngó xung quanh một chút thì vẫn chưa biết được ai đã đưa mình về đây.

Nhưng cậu đoán được chắc có ai đó đã thấy mình từ đêm qua và cậu đã ngủ quên nên đưa cậu về.

Khi vẫn chưa xác định được chủ nhân của căn phòng này thì có tiếng chuông cửa.Cậu ra mở cửa thì đó là Tạ Tú Dương và trên tay anh đang cầm một hộp đồ ăn sáng.

Anh nhìn cậu và bảo:

"Giờ anh bận chút việc.Em ăn đi nhé!Đây là phòng của anh,cứ vui chơi tự nhiên.Chiều anh về."

Cậu bé họ Tiểu vui vẻ đáp:

"Dạ!"

Sau đó thì anh Dương đi xuống dưới để chuẩn bị đi làm còn cậu thì ngồi vào bàn để ăn sáng.Món anh ấy mua cho cậu là bánh mì.Tú Dương cũng tinh tế khi mua ngay chỗ cậu thích.

Sau khi ăn xong,cậu

Phan Thắng leo lên giường của anh và ngửi ngửi.Ôi!Mùi của anh nào đó thơm quá nhỉ!? :))

Tiểu Phan Thắng đã mê mẫn mùi hương này rồi.Cậu ôm cái gối trên giường và chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Khi nhắm mắt một chút thì đã tầm 2-3 giờ chiều rồi.Trời thì nóng nực,Phan Thắng suy nghĩ một lúc lâu thì cậu quyết định đi tắm ở đây.

Khi đang cởi quần áo ra thì chợt nhớ ra bản thân mình chẳng có quần áo để thay.Cậu định mặc lại quần áo còn trên tay để chiều rồi tắm luôn.

Ai dè đang mặc áo vào thì cậu vô tình bấm vào vòi sen của nhà tắm.Chưa kịp tắt thì cơ thể cậu đã bị ướt hết cả rồi.

Cậu nói thầm:

"Đành lấy áo của anh Dương mặc vậy.Mong anh ấy thông cảm ^^"

Cậu mở vòi sen ra tắm.Sau khi tắm xong thì cậu đang mặc quần áo thì bỗng cánh cửa mở ra.

Anh Tú Dương đã về,khung cảnh ấy Phan Thắng vẫn chưa mặc quần vào.Thế là anh đã thấy hết.Tú Dương quay đi chỗ khác để cậu mặc quần áo vào.

Phan Thắng lên tiếng:

"Do quần áo em bẩn hết rồi nên em mặc tạm quần áo của anh.Em sẽ giặt sạch chúng nên anh yên tâm đi nha!"

"Ừm!Mặc đồ vào đi.Anh có món quà cho em nè!"

Sau khi mặc đồ vào xong thì cậu đến chỗ anh và Tú Dương đưa ra một hộp quà nhỏ.Phan Thắng vui vẻ và nhận lấy món quà,cậu hỏi:

"Anh mua gì cho em vậy?"

"Anh mua con gấu bông nhỏ hình cây kem."

"Wow!Dễ thương quá đi.Em sẽ đeo lên tóc :>"

"Ủa!?Nhưng mà cái này để móc vào chìa khoá nhà mà!Sao em cài lên tóc?"

"Nhưng nó dễ thương mà :33 Hay anh cũng đội giống em đi.Lấy cái con cây kem ở chìa khoá anh kìa.Mốt em mua cái móc khoá khác cho anh."

Tú Dương cười mỉm và nghe theo lời cậu.Anh lấy con gấu bông và đeo nó lên tóc.

Tối đó,hai người mua một nồi lẩu về ăn.Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.

Phan Thắng bắt chuyện trước:

"Tết này anh có định về quê không?"

"Không!Anh bận học rồi.Ba mẹ cũng thông cảm cho anh."

"Vậy Tết này anh về nhà em được không?Anh nhớ anh trai của em.Tiểu Đại chứ?Bạn đời của ảnh có rồi.Tết này chắc chắn về khoe cho coi.Em không có ai về chung là bị quê lắm đó!"

"Vậy sao? Được rồi.Anh sẽ về với em,nhưng anh sẽ về cùng em với tư cách là 'bạn trai' ?"

"Có thể ạ...chứ gọi anh là bạn bè thì bảo đảm ba của em sẽ cười toe toét cho mà xem."

Tú Dương suy nghĩ một hồi lâu thì anh đưa ra ý kiến:

"Bây giờ anh sẽ là 'bạn trai' của em.Nhưng...có một điều là lúc đó anh sẽ đi xe riêng để chuẩn bị một số thứ.Em có thể chờ được không?"

Phan Thắng rất vui vẻ với quyết định đó.Sau khi ăn xong nồi lẩu thì cậu nhóc Tiểu đã rất no rồi.Chủ của căn phòng kí túc xá này mới bế cậu lên giường và bảo:

"Hay tối nay em ngủ ở đây nhé!Mai rồi về."

Phan Thắng vui vẻ gật đầu.Tối đó,Tú Dương đang đi sạc điện thoại thì cậu lấy can đảm ôm anh từ đằng sau và lên tiếng:

"Tối nay em muốn ôm anh ngủ.Được hong :?"

"Được.Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon :3"

______***_______

Ê mấy bà,Tú Dương đang lạnh lùng và xưng hô "cậu-tôi" mà tui viết sao thành "anh-em" rồi :)))

Để Huyền cố gắng sao cho Tú Dương lạnh lùng một chút nhưng với người lạ thôi còn bé Thắng thì...ngoại lệ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro