Chương 9:Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!mẹ hả!?"

"Dạo này sao rồi con?-Tam Trà-mẹ Phan Thắng"

"Sắp đến tết rồi.Tết này con dẫn một anh chàng siêu đẹp trai về ra mắt ba mẹ."

"Dữ vậy sao?Mẹ rất mong chờ đấy."

"Thôi cúp máy nhé mẹ.Con có việc"

Phan Thắng lẩm bẩm trong miệng:"Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm.Mình nên thức khuya cùng với anh Dương Dương không nhỉ?"

Nhưng không nghỉ được lâu thì Y Nhã khoác vai và kêu cậu chuẩn bị đi học nếu không sẽ bị trễ.

Thấy sắp trễ học thì Phan Thắng mới tỉnh lại và cậu mới cùng Y Nhã cắp đầu chạy đến trường.

Đến giờ ăn trưa,Phan Thắng lấy phần cơm và tìm gặp anh chàng họ Tạ.

Nhưng lạ thay là trưa nay không thấy anh ấy đâu hết.Cậu mở điện thoại và gửi tin nhắn hỏi xem anh ấy ở đâu.Anh ấy trả lời:

"Hiện tại tôi đang ăn trưa ở trên lớp.Vì nay lớp tôi phải học bù nhiều nên ăn xong rồi học tiếp.Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nhắn."

"Còn 2 ngày nữa là sang năm mới rồi đó.Em muốn đến ngày đó hai đứa mình cùng ngồi với nhau và thức khuya đón năm mới."

Sau đó anh ấy không phản hồi nữa.Cậu nghĩ chắc do anh ấy vào học nên mới vậy.Trương trình lớp lớn khó khăn phết!

Chiều hôm đó,cậu đang ra về cùng với Y Nhã thì bỗng điện thoại cậu báo có tin nhắn.Phan Thắng kêu Y Nhã về trước.

Cậu mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy anh ấy nhắn:

"Gặp tôi ở quán bánh gạo gần công viên.Rồi chúng ta nói chuyện."

"Dạ! //Icon trái tim//"

Sau đó,cậu đến điểm hẹn mà anh ấy đã nói.Sau đó anh ấy mời cậu ăn bánh gạo.Tạ Tú Dương thở dài và nói:

"Ngày hôm đó,tôi bận một chút."

"Bận gì vậy anh?"

"Tôi phải đi giao hàng thay ba tôi.Thật ra thì từ hôm nay tôi bắt đầu giao hàng rồi.Ba tôi bệnh nặng,phải truyền nước biển ở trong bệnh viện.Mẹ tôi vì lo chăm sóc ba nên không đủ tiền trả viện phí.Tôi gửi cho mẹ một ít để không bị đuổi ra khỏi bệnh viện.Giờ thì tôi phải lo giao hàng để có tiền trả viện phí."

"Tội nghiệp thật.Xin chia buồn cùng anh."

"Nhưng tôi không muốn làm cậu mất vui đâu.Nên ngày đó,nếu tôi giao hàng kịp thì tôi sẽ đến chỗ cậu."

"Em hiểu rồi.Không sao!Anh không đến cũng được.Ba mẹ vẫn là người yêu thương ta nhất mà nên anh cứ lo cho ba mẹ đi."

Hai hôm sau,nay là ngày cuối cùng của năm.Phan Thắng đã không liên lạc cho anh chàng Tạ vì anh ấy bận làm việc để kiếm tiền trả viện phí.

Cậu đi vòng vòng cho đỡ chán.Tên Y Nhã thì cũng đi chơi với đám bạn và bỏ cậu một mình rùi.

Cậu nhóc họ Tiểu này chỉ biết đi ăn bánh gạo và chơi game cho hết ngày thôi.

Khi đến tối,cậu ra ngoài đi dạo chơi và khi 12 giờ đêm.Pháo hoa bắn lên cậu sẽ ngồi ở đâu đó để ngắm nó.

Đó là kế hoạch mà Phan Thắng dự định sẽ thực hiện,tên Y Nhã cùng phòng thì về quê với ba mẹ luôn.Chắc năm nay lại một mình ngắm pháo hoa nữa.

Cậu nhóc họ Tiểu dù năng lượng tích cực khá tràng đầy nhưng lúc nào cũng chịu cảnh cô đơn.

Khi đồng hồ chuyển 10 giờ đêm.Có một cuộc điện thoại gọi đến.Cậu bắt máy và đầu dây bên kia chính là mẹ cậu:

"Alo!Thắng này!Lát nữa video call với ba mẹ không?Chúng ta đón năm mới cùng nhau."

"Dạ...dạ...con bận...đi chơi với bạn rồi ạ!"

"Vậy sao?"

"Con trai ba dữ dằn nhỉ!-Ba của cậu xen vào-"

"Con trai của ba mà!Thôi con cúp máy á!"

*Tút*

Lời nói đi chơi với bạn chỉ là...một câu nói dối.Cậu có bạn nhưng chẳng thể đi chơi với người ấy.

Đồng hồ chuyển sang 11 giờ rồi.Cậu bận chiếc áo khoác vào và đi ra ngoài.
Cầm theo chiếc ví để mua vài món trên đường đi ngắm pháo hoa.

Quán bánh gạo nay cũng chẳng tiếp đón cậu nữa.Các quán ăn đều đã đóng cửa.Cậu nói thầm trong miệng:

"Sáng giờ chẳng có gì bỏ bụng.Giờ mấy quán ăn cũng chả mở cửa."

Cậu cũng chỉ biết ngồi ghế đá và chờ đến 12 giờ đêm thôi.

Khi màn hình ở giữa thành phố đã hiện số đếm ngược 10,9... Phan Thắng vẫn ngó nghiêng để chờ một gương mặt xuất hiện.

Pháo hoa xuất hiện,bỗng cậu nghe một tiếng xe máy từ đằng xa.Một người nào đó dựng xe máy và chạy đến chỗ cậu.Giây phút ngắn ngủi nhận ra đó là Tạ Tú Dương.

Cậu bật khóc và chạy đến ôm anh ấy thật chặt.

Tú Dương thở hổn hển và xoa đầu cậu.Anh nói:

"Xin lỗi vì đã tới trễ.Không sao chứ!"

"Anh Dương...Sao anh nói anh bận mà...tới đây làm gì?"

"Anh chỉ sợ để em một mình thì em buồn nên anh cố tới đây.Hình như áo anh bẩn lắm.Đừng ôm anh nữa."

"Hong!Hong buông đâu.Anh về bên em là em...là em...rất vui rồi."

Tú Dương xoa đầu cậu và dỗ cậu nín khóc.

Sau đó anh đưa ra cho cậu một hộp cơm,hai cái bánh mì và ly nước.Anh nói:

"Đây là đồ mà quý khách đặt đây ạ!Tiền thì tên shipper này trả dùm rồi ạ! Tiền ship là bằng cái ôm của quý khách."

"Ơ..."

"Anh biết em chưa ăn gì!Nên ăn no vào nhé! Giờ anh bận đi làm rồi.Xin lỗi."

Cậu liền ôm anh thêm một cái nữa và gật đầu cảm ơn.Tú Dương cũng chuẩn bị rời đi.Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau.

Phan Thắng lấy đồ ăn ra và ăn tại đó luôn.Cậu đã chưa ăn gì nên khi ăn chúng cậu lại ăn rất nhiệt tình và no say:

"Cảm ơn anh nhiều... :3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro