Chương 8:Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,cậu bận quần áo vào và hẹn anh ấy đến điểm hẹn.Hôm nay vì vui quá nên cậu dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị và hẹn anh lúc 6 giờ.

Khi ra đó để đón anh thì cậu ôm lấy tay anh và nói:

"Em xin lỗi vì hẹn anh ra sớm như vậy!"

"Không sao."

"Anh mặc bộ vest này trông đẹp trai lắm luôn!Không cưỡng lại nhan sắc này nổi.Em yêu anh!:33"

"Cảm ơn cậu đã khen.Cậu mặc đồ này trông dễ thương lắm!"

"Yeah! Được anh khen kìa! Được trai đẹp khen.Yêu quá đi <3"

Bộ đồ Phan Thắng đang mặc thì từ trên xuống dưới là quần áo kiểu Âu.Mặc thêm khăn quàng cổ khiến cậu trở nên nhỏ gọn dưới một người mặc áo vest đen như thế.

Nhưng nếu vậy thì anh chàng họ Tạ sẽ lạnh lắm nên cậu nắm tay và dẫn anh đi mua một chiếc khăn choàng cổ.

Đến quần áo shop và cậu chọn một chiếc khăn bằng lông cho nó ấm.Cậu mua và đưa cho anh.Nhưng từ nhỏ đến giờ anh ít ra ngoài vào mùa lạnh hay có ra ngoài thì anh cũng chịu lạnh chứ không bao giờ đeo khăn choàng vào.Từ đó anh không biết cách đeo nó vào.

Phan Thắng khi nghe anh nói vậy cậu liền cười,sau đó cậu nói:

"Anh là đồ ngốc.Đi lạnh mà không đeo khăn choàng là bệnh đấy.Em dạy anh cách đeo nha!Và chiếc khăn này em tặng anh luôn đó."

"Cảm ơn."

Sau đó,Phan Thắng dạy anh từng bước để đeo chiếc khăn choàng cổ.Tạ Tú Dương cũng rất coi trọng chiếc khăn,anh cũng giữ gìn chiếc khăn này rất kĩ.

Sau đó hai người tiếp tục đi dạo trên phố.Đang đi thì bỗng dưng bụng của Phan Thắng sôi sùng sục lên.Thì ra cậu đã đói bụng nên.

Hai người tấp vào quán ăn gần đó để ăn sáng.Giáng sinh mà trời lạnh nữa thì ăn món gì nó ấm bụng là hết bài.

Hai người gọi món mì tương đen để ăn cho buổi sáng.Sau đó gọi thêm một ly sữa nóng nữa.

Buổi sáng của hai người rất tuyệt vời.

Sau khi ăn xong thì tiếp tục đi dạo phố.Đang đi trên phố thì có một ông lão đang đẩy xe kem đi bán.Cậu liền mua hai cây cho mình và cho anh cây nữa.

Tú Dương thắc mắc hỏi:

"Trời lạnh mà mua kem chi vậy?"

Phan Thắng đáp:

"Trời lạnh mà ăn kem rất tuyệt vời đó anh!Anh thử đi."

Sau đó Tú Dương liền liếm một cái.Kem lạnh cộng với thời tiết như thế này nữa thì nó thật sự rất lạnh.Nhưng hương vị ngọt ngào của kem khiến nó không thành vấn đề.

Kem của anh là vị nho còn kem của Phan Thắng là vị việt quốc.Cậu có đút thử kem của mình cho anh ăn thử.Sau đó cậu liếm tiếp chỗ anh đã cắn,sau đó nói:

"Hehe!Anh đã bị em hôn gián tiếp rồi."

"Hôn gián tiếp?Thì ra cậu lừa tôi."

"Hihi!"

Buổi tối hôm đó,bất ngờ của Phan Thắng sắp xuất hiện.

Cậu nắm tay anh đi đến trung tâm thương mại.Ở đây vào ngày giáng sinh có sự kiện tìm kẹo có quà.

Bất kì ai có thể tham gia vào sự kiện này.Luật chơi rất đơn giản,trong khu vực mà người tổ chức.Sẽ có những bánh kẹo mà mọi người có thể tìm,lưu ý chỉ lấy những món bánh kẹo liên quan đến giáng sinh như :cây thông,ông già Noel,... Chứ không lấy bánh kẹo bình thường,ai lấy bánh kẹo bình thường sẽ bị trừ điểm.

Ai lấy nhiều kẹo nhất sẽ có thưởng.

Tú Dương đứng ở ngoài nhìn Phan Thắng chơi trò này,các phụ huynh đều ủng hộ con mình bằng cách hô lớn.Anh cũng muốn hô nhưng mà vì tính lạnh lùng của mình nên chỉ đứng quan sát.

Khi Phan Thắng tìm kẹo chỗ gần anh thì cậu ngước nhìn và cười với anh.Tú Dương ra hiệu tìm kẹo không tìm lo nhìn anh ấy.

Phan Thắng thấy anh đuổi xéo mình thì liền làm vẻ mặt tức giận lên.Tú Dương liền cười mỉm để khích lệ tinh thần cho cậu.

Vì thấy nụ cười của anh nên Tiểu Phan Thắng đã có 100% sức lực để tìm kẹo.Cậu hôn gió anh một cái và đi tìm kẹo.

Luật chơi có thể cướp kẹo của người khác nữa.Nên Phan Thắng tranh thủ mấy đứa nhỏ không để ý thì cậu liền cướp của chúng.

Thay vì tìm để có nhiều kẹo nhất thì cậu lại chọn cách khiến tụi nhỏ ít kẹo đi.

"Vâng thưa các bạn nhỏ!Có một người có nhiều kẹo nhất rồi.Người đó là Tiểu Phan Thắng!"

Mấy đứa nhỏ liền chạy đến và đánh đánh vào Phan Thắng vỉ chơi cướp kẹo.Cậu chỉ xoa đầu tụi nhỏ và chọn phần thưởng cho mình.

Sau khi suy nghĩ thì cậu quyết định chọn chụp một tấm ảnh với người thân.

Cậu nắm tay Tú Dương vào phòng chụp và chuẩn bị chụp ảnh.Tú Dương thì chỉ giơ hai ngón tay lên.Còn Phan Thắng thì cậu đã ôm anh và... hôn lên má anh một cái nữa.

Dui dẻ hơn khi thợ chụp ảnh là hủ nữ :)))

Cô gái ấy xịt máu mũi ngay tại đó và đi rửa hình và đưa cho hai người.

Khi có hình thì Phan Thắng rất là hạnh phúc.Cậu nhìn tấm hình và nói:

"Em muốn hôn anh thêm cái nữa cơ (≥3≤)"

Sau đó Tú Dương kéo cậu đến chỗ ít người để không bị nhìn thấy.Sau đó anh đứng im để cậu tiến hành hôn mình.Phan Thắng liền chớp lấy cơ hội,hôn vào...môi của anh và ngại ngùng nói:

"Em yêu anh!"

Trong sự bất ngờ đấy,Tú Dương lần đầu tiên đã đỏ mặt.Anh liền quay đi để không cho Phan Thắng thấy cảm xúc của mình.Sau đó Phan Thắng nắm lấy tay anh và nói:

"Đi về thôi...hôm nay đã rất vui rồi :3"

"Ừm...//Đỏ mặt//"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro