Chương 7:Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,nhờ có Trương Linh nên hai anh em đã làm lành được với nhau.Không còn nói chuyện cáu gắt hay cự lộn với nhau nữa.

Tính tình trơ trẽn của ông anh cũng bị một người tên Quý Trương Linh dạy dỗ.

Hôm nay là ngày Tú Dương xuất viện,cậu đi đến chỗ anh và cũng là người đầu tiên tới thăm anh khi anh đã xuất viện.

Tình hình vết thương cũng đã ổn đi khá nhiều rồi.Phan Thắng vui vẻ khi thấy anh vừa gặp mình là đã vẫy tay chào cậu rồi.

Cậu nhóc họ Tiểu này chạy đến và hỏi thăm anh khá nhiều:

"Anh còn cảm thất mệt không?"

"Ừm...không.Tôi khoẻ!"

"Hì!Vậy thì chúng mình đi chơi đâu đó đi.Mấy nay em nhớ anh muốn xỉu."

"Muốn xỉu thì lăn đùng ra đây mà xủi."

"Haha!Nay còn biết đùa giỡn với em đồ đó!//Nhéo má Tú Dương//"

Sau đó,hai người đến quán ăn gần kí túc xá để ăn trưa.Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.À chỉ có mình Phan Thắng nói thôi vì Tú Dương mới xuất viện nên không có nhiều chuyện để kể.

Sau khi ăn xong,hai người cùng đi về kí túc xá với nhau.Sắp đến giáng sinh rồi nên Phan Thắng nói:

"À!Sắp tới giáng sinh rồi.Anh có rảnh hong?Đi chơi với em..."

"Đi đâu?Tôi vào mấy ngày như vậy thì chỉ ở nhà thôi."

"Vậy năm nay em sẽ khiến anh bớt nhàm chán đi!Anh hãy mặc bộ đồ nào đó cho thiệt điển trai nhoa!Sau đó em có chỗ này siêu thú vị luôn."

"Ừm...tôi sẽ nóng lòng đấy!"

Khi đến kí túc xá thì hai người tạm biệt nhau tại đây.Phan Thắng lên phòng và miệng thì luôn tươi cười.Y Nhã thấy vậy liền khoác vai hỏi:

"Úi chà!Bộ được ai đó của mày rủ đi chơi hay gì mà vui thế?"

"Bingo!Mày nhớ anh Tú Dương không?Giáng sinh này tao sẽ đi chơi một chuyến với ảnh!Quá xá đã!"

Y Nhã vỗ tay cho cậu,sau đó cậu ta cũng bước vào nhà tắm để đi tắm.

Còn khoảng 5 ngày nữa là đến giáng sinh.Đang suy nghĩ cậu sẽ chuẩn bị cho những món đồ nào khi đến giáng sinh thì có một tin nhắn đến.

Cậu mở điện thoại lên thì đó là ông anh của cậu,đoạn tin nhắn nói:

"Hey đứa em trai.Sắp tới giáng sinh rồi.Ta với nhóc Linh sẽ ở đây tới hết ngày đó.Nhóc muốn đi theo để ăn cơm chó thì đi nhớ!//Icon mặt cười đeo kính đen//"

Cậu thấy anh ta đang khịa mình thì liền nhắn lại:

"Xía!Tui cũng có người để đi chơi cùng nha ông anh!Lúc đó tui sẽ được thật nhiều món quà mà không cần tiền.Ông lo cái túi tiền của ông khi chi tiêu cho cậu Linh đi!//Icon lè lưỡi//"

Sau khi phản biện lại ông anh thì cậu cũng chuẩn bị đi lấy đồ và tắm.

Do bây giờ là trời lạnh nên tắm nước ấm.Cậu mở vòi nước và xả đầy bồn tắm.

Khi nước đã đầy bồn thì cậu chuẩn bị bước vào.

Vừa ngâm nước ấm vừa lướt điện thoại(cầu mong chiếc điện thoại không bị rơi xuống bồn nước ^^)

Có một tin nhắn nữa gửi đến,cậu mở lên thì đó là Tạ Tú Dương.Cậu vui vẻ đọc tin:

"Tôi chọn chiếc áo vest đen này để đi chơi giáng sinh với cậu được không?//Ảnh áo vest đen//"

"Dạ được chứ!Tuyệt vời luôn đó!Nhưng mà anh gửi thế này thì em ít hào hứng hơn á!Vì nếu anh khoonh gửi thì đến lúc đó mới bất ngờ."

"Tôi xin lỗi."

"À không sao.Em không chê gì anh đâu.Mốt anh cứ mặc cái áo đó đi nha!Tưởng tượng thôi cũng thấy anh là một soái ca rồi.Hí hí!//Icon trái tim//"

"Cảm ơn.//Icon hai chấm số 3 :3//"

Trước giáng sinh một ngày.

Phan Thắng đang chuẩn bị quần áo để đi chơi Noel.Cậu còn định tặng anh một món quà gì đó để cho thật bất ngờ.

Sau khi quyết định chọn cái gì thì cậu đã để sẵn quần áo bên trong tủ và buổi sáng chỉ việc lấy ra và mặc rồi đi chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro