Chương 6:Người Đã Giúp Anh Em Giảng Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!Sao nhóc lại ở đây?-Phan Tiểu Đại!"

Cậu nhóc ấy trả lời:

"Anh Đại tồi quá...đi chơi mà hong rủ em:((("

"Này!Ta đi có mấy ngày mà nhóc nhớ ta lắm sao?Thôi đi về kí túc xá chờ ta chút nhé!"

"Yeah!Chú đẹp trai mãi tuyệt:3"

Sau đó cậu nhóc chạc tuổi Phan Thắng liền đi về kí túc xá mà anh Tiểu Đại đã nói.Thấy anh trai mình đang đỏ mặt vì cậu nhóc ấy,Phan Thắng nói:

"Nếu anh muốn đi với cậu nhóc kia đi thì đi đi.Cậu nhóc đó dễ thương đó~~~"

"Xía!Cứ như chú em muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy trời.Ừm!Bai cưng nhé!"

Khi nghe câu nói đó thì Phan Thắng thấy người anh trai lúc nhỏ đang trở về.Không còn kiêu ngạo dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.

Phan Thắng khi thấy anh trai mình có tình yêu thì bản thân tự nói:

"Đồ anh trai tồi!Có người yêu mà còn chê đứa em trai này chê tới chê lui."

Cậu định quay đi về kí túc xá vì trời cũng đã xế chiều.Đang đi thì cậu bỗng nhớ về lời anh trai lúc nãy đã nói.Anh ta đã nói Tú Dương nhập viện vì bị té xe.

Khi chợt nhớ lại cậu nhóc họ Tiểu liền chạy đến bệnh viện để xem tình hình.Khi hỏi y tá thì biết Tú Dương đang ở phòng 105.Khi bước vào thì thấy anh ấy đang nằm ngủ.Vết thương thì không nặng lắm,chỉ bị trật vài khớp chân thôi.

Do lúc đó có một y tá đến giờ làm việc và thấy cậu bạn họ Tạ bị té xe nên tranh thủ đưa vào đây.

Tiểu Phan Thắng ríu rít cảm ơn cô t tá đó rất nhiều.Khi tỉnh lại thì Tú Dương đã thấy bóng dáng của Phan Thắng.Anh hỏi:

"Có chuyện gì vậy?Cậu cần gì à?"

"Em có mua cháo cho anh nè!Anh ăn bây giờ luôn nha!"

"Tôi cũng đang đói.Cậu ra ngoài đi."

"Hong!Em đút cho anh ăn cơ!"

"Không thích!"

Phan Thắng nắm lấy tay anh và ôm chặt tay anh.Cậu hôn lên cánh tay ấy và nói:

"Nếu anh không chịu để em đút thì em sẽ gọi các vong hồn vào cánh tay này!Anh sẽ bị đau đớn đến phát cười vì nhớ em ^^"

"Tôi không tin.Chữ 'xạo' hiện rõ trên trán cậu luôn đấy."

"Kì cục quá!Em có ý tốt thôi mò :(("

Phan Thắng lấy ngón tay chọt chọt lên bụng của anh và tỏ ra biểu cảm vô cùng thất vọng.

Tú Dương thấy vậy liền thở dài và gật đầu cho cậu đút.Phan Thắng bỗng dưng yêu đời hẳn ra.

Cậu liền ngồi dậy và múc muỗng cháo đầu tiên cho anh.Con người ở trên giường bệnh cũng ngồi im cho bé Thắng đút.

Muỗng đầu tiên anh,thứ hai,thứ ba,...anh đều ngoan ngoãn cho cậu đút.

Phan Thắng vui lắm,cậu thấy anh ăn nhiều như vậy còn hỏi thêm rằng anh còn đói không để mình mua thêm đồ ăn cho anh.

Tú Dương lắc đầu và sau khi ăn xong anh còn được Tiểu Phan Thắng rót thêm li nước ép cho mình.

Tú Dương cũng cảm ơn cậu rất nhiều và anh ấy nói:

"Vậy cậu về đi,đêm nay tôi ngủ một giấc là chân lành lặn ngay.Cảm ơn cậu vì chiều hôm nay.Ngủ ngon."

"Ỏ!Ngọt ngào quá dợ:3Dù anh vẫn nói giọng nói lạnh lùng nhưng em thấy được anh đang ngại ngùng và vui vẻ bên trong biết bao.Em cũng đi về á nha!Ông xã iu dấu ~~~!"

Tú Dương cười mỉm và vẫy tay chào cậu.Có lẽ ngoại lệ của con người lạnh lùng kia thật sự đã lộ ra.

_______***______
Phan Thắng đang trên đường về thì thấy có hai người nhìn rất là quen đang ở trong quán cà phê.

Khi nhìn kĩ thì đó là cậu nhóc hồi chiều và tên anh trai của mình.

Quý Trương Linh từ trong quán khi quay sang và thấy cậu,cậu nhóc kia liền chạy ra và chào hỏi:

"Chào bạn!Bạn là Phan Thắng đúng hem?Đi vào đây với mình nha!"

Sau đó Trương Linh nắm tay và dẫn cậu vào trong quán ăn với tên anh trai đang ngồi phía đối diện.

Hai người cũng không còn tỏ ra sát khí chiến tranh với nhau.Ông anh kia hỏi:

"Cưng muốn ăn gì?Nay anh bao."

"Hôm nay tốt bụng quá dị!Hỏng quen tí nào."

"Xía!Tại có Trương Linh ở đây nên anh mày mới vậy."

Trương Linh nói:

"Cậu cứ gọi thoả ga đi Thắng!Cháy hết túi tiền của chú luôn cũng được ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro