Chương 14:Sự Trợ Giúp Từ Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thắng lấy hết can đảm,cậu đi đến trước cửa phòng kí túc xá của Tú Dương.Khi cánh cửa đã mở ra thì cậu đưa quần áo đã bị rách rưới.Cậu lắp bắp nói:

"Anh Dương....em...em xin lỗi...vì đã...đã làm quần áo anh...rách như thế này!"

Cậu cứ ngỡ anh ấy sẽ trở nên tức giận và quát mắng cậu nhưng anh ấy lại nở một nụ cười và nói:

"Quần áo này cũng cũ kĩ rồi.Em có thể bán ve chai cũng được."

"Hơ!Em cứ tưởng anh sẽ giận em."

"Không giận."

Khi thấy anh ấy nói vậy thì cậu liền vương tay để ôm anh ấy.Phan Thắng cố gắng ôm anh lâu một chút.

Tạ Tú Dương thấy mấy bữa nay cậu nhóc nhỏ này có vẻ gặp chuyện không vui nên cũng ôm lại cậu.

Một lúc sau thì Phan Thắng mỉm cười và chào tạm biệt,cậu đi về với tâm trạng vui vẻ hơn lúc nãy.

Đang đi thì có một cuộc điện thoại.Mở ra thì đó là...một người lúc trước Phan Thắng rất ngưỡng mộ trong nhà.Đó là chị cả của cậu,chị ấy tên Tịnh Duyên.Phan Thắng vui vẻ bắt máy:

"Alo!Lâu quá không bà chị cả của nhà đó!"

"Chào em trai của chụy!-Tịnh Duyên(Chị của Phan Thắng)"

"Mà gọi có việc gì không vậy?"

"À chị mày nghe nói có thằng bé nào đó khiến cho thằng Tiểu Đại yêu điên cuồng.Mà nhờ mỹ nam đó nên hai anh em bây mới hoà lại chứ gì.Thằng Đại kia có bồ rồi còn you thì sao?"

"Thật ra tui cũng đang...một người."

"Dữ vậy sao?Dữ dằn!"

"Nhưng mà...chuyện tình này có một con người chen vào."

"Trà xanh sao?Thú vị đó.À tao biết người đó là ai rồi.Thằng Y Nhã đúng không?"

Phan Thắng bất ngờ vì chị gái của mình có thể đoán chính xác người đang cản trở chuyện tình này.

Tịnh Duyên mới kể rằng ngày xưa,bạn chị có bồ,mà bồ của cô gái ấy lại quen với Y Nhã.

Y Nhã rất khôn lỏi khi tìm cách nói xấu khiến cho cô gái đó không còn mặt mũi nào để gặp bất cứ một ai.Thế là người yêu cô ấy rơi vào tay Y Nhã.

Phan Thắng bất ngờ vì câu chuyện này,chị cậu cũng cung cấp thông tin về Y Nhã,cậu ta từng quen rất nhiều nam nhi.Vì thế cách diễn xuất để lấy lòng và những cách bày trò đều rất khôn lỏi và nếu không cẩn thận.Hắn ta có thể gián tiếp giết chết đối thủ để đạt được mục tiêu của mình.

Ví dụ là bạn của chị cậu,cô gái ấy vì quá áp lực nên đã uống một lượng lớn thuốc ngủ và nhắm mắt mãi mãi.

Cậu nhóc họ Tiểu khi nghe vậy liền sợ hãi và run rẩy nói qua điện thoại:

"Nghe chị nói vậy bản thân tui sợ lắm đó nha!Mà sao chị đoán Y Nhã hay vậy?"

"Thằng Tiểu Đại gửi hình chàng trai mà mày quan tâm rồi.Nhìn phát biết ngay là gu của Y Nhã.Lần này mày gặp đối thủ lớn rồi."

"Vậy giờ sao?"

"Thôi cố gắng diễn xuất vào.Như chưa có chuyện gì xảy ra!Để mai chị mày cử gián điệp đến.Cô gái đó chắc chắn sẽ giúp được cưng.Vậy nhó!Bái bai!"

"Tạm biệt chị!"

Phan Thắng khi nghe tiền sử của người "từng là bạn thân" của mình thì hồn bay phách lạc luôn rồi.Cậu cữ nghĩ vì Y Nhã thích Tú Dương vì thích thôi chứ đâu có ngờ có một vài chuyện do hắn nhúng tay vào.Đúng là cao thủ thật rồi.

Khi về nhà,cậu nhóc họ Tiểu gặp kẻ trà xanh chính hiệu.Hắn ta hỏi:

"Nãy giờ mày đi đâu vậy?"

"À!Tao qua nhà anh Tú Dương ấy mà.Anh ấy rủ tao qua ăn bánh gạo?Mà hôm bữa anh ấy nói rằng là có đưa phần cho tao mà!Mày lấy ăn hết rồi éo nói cho tao một lời.Đồ tồi!(Để tao xem mày diễn xuất như thế nào!Chứ lúc đó là tao thấy hết rồi.)"

"Mày biết rồi hả!?Hahaha!Do tao đói quá nên ăn hết.Tao xin lũi!//Nụ cười giả tạo!"

"Mai đền cho tao phần khác đó thằng choá!"

"Oke bạn nhé!"

Phan Thắng nghe lời Tịnh Duyên để thử xem Y Nhã có đang diễn trước mặt cậu không.

Lúc đó cậu đã biết rằng chính hắn ta đã đá đổ phần ăn của cậu mà còn mặt dày nói ăn hết.

Cố gắng chịu đựng đi ngủ đến sáng mai.

Ngày hôm sau,đang đi học thì bỗng dưng có một tiếng nói:

"Anh Phan Thắng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro