Chương 15:Y Nhã Bày Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thắng quay đầu lại và thấy một cô gái lạ.Sao cô ấy có biết tên mình được nhỉ?Bỗng cô gái kia lên tiếng:

"Chào anh Phan Thắng!Em là Thảo Vy.Là học sinh lớp 11.May mắn cho anh là Tịnh Khuyên kêu em giúp anh, tưởng anh ở xa lắm ai dè ở đây.Đây là quê nhà của em đó,mọi con đường,con phố em đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Tịnh Khuyên sao?À!Chắc bà Tịnh Duyên gọi cho Tịnh Khuyên rồi nhỏ đó kêu em lại đây giúp anh.Chị em hoà thuận quá nhỉ!Còn mình với ông anh Tiểu Đại cũng hoà mà là hòa tan :)))"

(Tịnh Khuyên là em gái của Phan Thắng,là con gái út trong nhà họ Tiểu-Phan)

"Em nghe chị Tịnh Duyên kể rằng đối thủ lần này anh gặp là tên Y Nhã đúng không?Yên tâm đi.Em sẽ khiến cho tên Y Nhã đó không còn mặt mũi nào để gặp một ai cả!Há ha ha ha!"

Phan Thắng thấy cô gái này có vẻ rất nhiệt tình đấy.Cả hai cùng nhau đi bộ đến trường.Thảo Vy chỉ có thể đến cổng trường anh rồi về thôi vì dù sao em ấy cũng chỉ mới là học sinh cấp ba còn cậu đã là sinh viên đại học rồi.

Hai người chào tạm biệt nhau và khi cậu đến lớp.Tên Y Nhã khoác vai cậu và nói:

"Ê học bài chưa?Lát nữa có bài kiểm tra đột xuất đó •∆•"

"Vãi!Có luôn hả!?"

"Ừ!Nãy nhỏ lớp trưởng hỏi giáo sư thì lát nữa có bài kiểm tra đó.Đã vậy môn này là hai đứa mình tệ nhất đấy."

"Hết cứu...thôi giờ nhồi nhét chữ lẹ đi!Chứ không lát chết cả đám giờ."

"Mày học một la mã đi!Tao học hai la mã cho!"

Phan Thắng vì lo sợ rằng sắp kiểm tra nên cậu không nhận ra hắn ta đang diễn xuất để chuẩn bị cho một trò đùa "thú vị".

Giáo sư đã bước vào.Thầy ấy nói với giọng điệu gay gắt:

"Tất cả lấy giấy ra kiểm tra!Kiểm ngay lập tức.Để tôi xem mấy anh chị có về nhà học bài đầy đủ hay không?Nhớ ai quay bài sẽ bị đánh dấu bài rất nặng.Lần một chia đôi số điểm,lần hai thì ăn nguyên con không!"

Lần này khó rồi đây.Phan Thắng làm bài mà không dám ngó nghiêng gì cả.Bỗng dưng thầy đi lại chỗ cậu.

Phan Thắng sợ hãi tột độ,thầy ấy lấy tờ phao dưới đế giày của Y Nhã,thầy ấy nói:

"Hay quá nhỉ!?Chơi phao cơ à!Cái này của em đúng không?"

Phan Thắng chợt nhận ra,có thể Y Nhã sẽ đổ thừa cho mình vì hắn ta đang ghét cay ghét đắng vì mình đã thân thiết với Tú Dương.

Cậu cứ nghĩ Y Nhã sẽ đổ thừa nhưng ai dè cậu ta thừa nhận.

Thế là cậu ta đã ăn con không tròn trĩnh,sau khi kiểm tra.Lúc đó là giờ ăn trưa.Phan Thắng đi lấy đồ ăn xong thì nghe bàn tán xì xào rất nhiều.

Hình như ai cũng nói rằng về vụ việc của Y Nhã. Bỗng dưng cậu được gọi lên phòng giáo viên.

Dự tính mách bảo có điềm rồi,Phan Thắng cố gắng bình tĩnh và đi đến phòng giáo viên.

Giáo sư đang cầm bài của cậu trên tay và quát:

"Nói thật đi!Em gian lận đúng không?Đã vậy còn đổ lỗi cho Y Nhã nữa!Tôi dạy tôi biết!Em là em tệ nhất môn của tôi.Sao đợt này em lại được 10 điểm"

"10 điểm?Thật sao giáo sư?Nhưng mà...gian lận?Em đâu có đâu ạ!Với lại,em không có đổ lỗi cho Y Nhã!Tuy lời nói này có thể chia cắt tình bạn của tụi em nhưng em khẳng định cậu ta gian lận đấy ạ!"

"Em đừng có chối!Lúc nãy Y Nhã đã khai báo toàn bộ sự việc.Do em gian lận và em truyền qua bài của cậu ta!Cậu ta làm bài chỉ được có 1,5 điểm!Ta thấy cậu sinh viên đó nếu gian lận phải khéo lắm chứ không phải dễ lộ vậy đâu.Trừ khi...em đã bỏ tờ phao đó vào học bàn cậu ấy!"

"Không phải đâu giáo sư..."

"Im lặng đi!Tôi quyết định rồi.Phan Thắng!Cậu được không điểm.Bây giờ thì đi ra ngoài!"

"Thưa giáo..."

"RA NGOÀI!"

Tiếng hét làm cho các giáo sư khác trong trường chú ý.Không thể giải thích được nữa.Phan Thắng liền kìm nén nước mắt và ra ngoài.

Cậu xin các tiết buổi chiều về sớm.Cậu vừa đi nước mắt vừa rơi.Cơ thể mệt mỏi lắm rồi.Đang đi thì bỗng gặp Thảo Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro