Chương 19:Gặp Ba Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã đến,Phan Thắng đang nằm bấm điện thoại và kế bên cậu là Tú Dương vẫn đang nhắm mắt ngủ.Bỗng có tiếng điện thoại reo làm anh giật mình tỉnh giấc.

Phan Thắng bảo rằng đó là điện thoại của mình,cậu mở loa lên để cả hai cùng nghe cuộc nói chuyện.Đầu dây bên kia chính là mẹ cậu:

"Alo con trai.Năm nay con có định về không?Hay con muốn ở lại đó?"

"Dạ năm nay con sẽ về ạ!-Phan Thắng đáp- à mẹ ơi!"

"Sao?Nói đi,mẹ nghe."

"Hì hì!Năm nay con sẽ dẫn theo bạn của con về nữa đó! Người đó đẹp trai lắm luôn á mẹ!"

"Vậy sao?Mẹ rất mong chờ chàng trai đó đấy nha!Vậy con giữ sức khỏe.Mốt cả nhà mình gặp lại ha!"

"Dạ!"

Sau khi tắt máy thì Tú Dương nói:

"Mẹ em có vẻ hiền lành quá nhỉ!?"

"Dạ!Tuy mẹ em từng là trẻ mồ côi nhưng mẹ rất trưởng thành,biết suy nghĩ hơn những người khác rất nhiều."

Vì Tú Dương đã dậy rồi nên anh ấy đi thay đồ và cả hai chuẩn bị ăn sáng rồi đi chơi một chút.

Tối đến thì sẽ có xe đến đón cả hai cùng đi.

Buổi tối đã đến rồi,cả hai đã đặt sẵn xe rồi.Bây giờ lên xe và nhắm mắt ngủ là đến nơi.

Cả hai lên xe và chọn một vị trí ngồi với nhau.Phan Thắng thích được ngồi bên cạnh cửa sổ nên Tú Dương nhường cho cậu.

Phan Thắng ngáp một cái thật dài,cậu hỏi:

"Em dựa vào vai anh được hong?
//Ngáp//"

Tú Dương gật đầu,cậu nhóc họ Tiểu liền ngủ và dựa vào vai của anh chàng họ Tạ.

Trên chuyến xe đầy yên bình để về quê ăn tết.Hành khách trên xe đều ngủ hết cả rồi,kể cả Phan Thắng.Chỉ hai người vẫn còn thức giấc,đó là bác tài xế(dĩ nhiên phải thức rồi,nếu không nguyên đám lên dĩa =)))và cậu nhóc họ Tạ.

Tạ Tú Dương bấm điện thoại vì anh không ngủ được.Đang bấm thì bỗng dưng anh lỡ chạm vào bụng cậu,khiến cho cậu cảm thấy nhột nhột nên tỉnh giấc.

Phan Thắng thấy anh vẫn không ngủ,cậu hỏi:

"Sao anh không ngủ đi?"

"Anh không cảm thấy buồn ngủ.Em cứ...//Phan Thắng ôm Tú Dương//"

"Vậy để em ôm anh ngủ.Anh phải ngủ để mai còn tỉnh táo nói chuyện với ba mẹ em!Anh Dương ngủ ngon :3"

"Anh biết rồi,em cũng ngủ ngon <3"

Lúc này Tạ Tú Dương mới bắt đầu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

_____****______

Ta đa,trời đã sáng rồi.Tịnh Khuê (ba) và Tam Trà (mẹ) đang đợi những người con của mình xuất hiện.

Bỗng đằng xa có một hai bóng dáng đang nắm tay nhau tới đây.

Phan Thắng thấy ba mẹ đang chờ mình thì cậu liền nắm tay và cùng anh chàng kia chạy đến chỗ họ.

Cuối cùng cũng gặp được gia đình của mình.Phan Thắng liền ôm mẹ của mình(nhưng ôm mẹ thui nhé!Ông ba thì... đứa con nào trong nhà cũng chê :)) ai muốn biết lí do thì đọc bộ đời ba mẹ đi nhớ!)

Tam Trà nhìn cậu nhóc bên cạnh,cậu hỏi:

"Chào con!Tuy điều này không biết làm con khó chịu không?Nhưng ba mẹ của Phan Thắng đều là nam.Đây là ba của Thắng,còn cô là mẹ của Thắng.Cháu thích gọi cô là "chú" hay "cô" đều được hết!"

"Dạ cháu chào cô chú!Phan Thắng có kể chuyện này rồi nên cháu không để ý đâu ạ!"

Tịnh Khuê cất tiếng:

"Chà!Thằng nhóc của ba tìm được một chàng trai chững chạc đấy!Nhìn bề ngoài hơi lạnh lùng thôi chứ cũng lễ phép đấy!"

"Hehe!Anh ấy ban đầu là lạnh lùng lắm á!Nhưng con bảo anh ấy cố gắng mỉm cười với ba mẹ của con đó!"

Tam Trà chóng nạnh và nói:

"Con lại sử dụng tuyệt chiêu ôm đối phương nữa hả!?Đào hoa y chang ba mày!Gặp ai mà đẹp trai là cứ ôm ôm người ta!"

"Mẹ này...con giống mẹ mà...Chỉ là ba dạy hư con thôi!"

-Ê(Tịnh Khuê)

"Đúng thật!Do ông già mày dạy hư nên mẹ sẽ đánh mông ổng 50 roi.Vô nhà đi!Coi kịch hay nè!"

Tú Dương cảm thấy gia đình của cậu có vẻ rất hạnh phúc,ai nấy cũng đều thương nhau.

Phan Thắng nắm tay anh và dẫn anh vào trong nhà.

_____***_______
Hậu trường:

Tịnh Khuê-Ê kịch bản là vậy thôi mà bà đánh tui 50 roi thật là sao vậy?

Tam Trà-Tui là nóc nhà mà!Cãi không?Ra gầm cầu ngủ nha!

Tịnh Khuê-Đồ bắt nạt trẻ con...Huhu

-Phan Thắng ở một nơi xa-

Phan Thắng-Hà há ha ha ha hà






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro