Chương 20:Kẻ Thù Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau,sau khi Phan Thắng trở về quê.Có những nhân vật xuất hiện.

Đó là chị Tịnh Duyên và em gái Tịnh Khuyên.

Cả hai chị em kế bên mỗi người là chàng trai của họ.Phan Thắng và ba mẹ cậu cũng không bất ngờ lắm,vì từ năm trước là hai chị em nhà này đã dẫn về ra mắt rồi.

Đến chiều thì anh trai Phan Tiểu Đại và em bé của hắn đã xuất hiện.

Năm nay con trai lớn trong nhà cuối cùng cũng dẫn con dâu về rồi.

Quý Trương Linh của Tiểu Đại rất lịch sự chào hỏi ba mẹ và anh chị em trong gia đình.

Tịnh Khuê nhìn một nùi con người như thế lại thở dài:

"Năm nay đông thế!Không biết cái nhà đủ không nữa!"

Phan Tiểu Đại lên tiếng:

"Hay ba mẹ cứ ở nhà ba mẹ đi.Ai muốn thì ở lại đây ngủ,còn ai không muốn phiền ba mẹ thì thuê nhà trọ gần đây nè."

Cả hai chị em đều gật đầu đồng ý,em gái Tính Khuyên hỏi:

"Vậy còn anh Thắng thì sao?Anh có định thuê nhà trọ không?"

Tịnh Duyên nói:

"Hay cưng nhớ ba mẹ nên muốn ở đây,ở đâu là tùy ở em.Bọn chị không cản."

Phan Thắng quyết định chọn ở đây cùng với ba mẹ.Cả ba người còn lại đều cùng với người bạn đời của họ đi thuê nhà trọ.

Chỉ còn Phan Thắng và Tú Dương ở lại đây với ba mẹ.Tam Trà nói:

"Thật sự không muốn mấy đứa thuê phòng trọ đâu nhưng nhà mình thì phòng ngủ chỉ có hai,phòng khách thì không có máy lạnh nên nhiều khi tụi nó không chịu nổi."

"Ừm...mai mốt là tụi nó ghé qua đây ăn cơm à.Bà già yên tâm!-Tịnh Khuê"

Ba mẹ của Phan Thắng vô nhà trước,cả hai người thì định đi chơi xung quanh vùng quê nơi đây.Phan Thắng nắm tay Tú Dương vừa đi vừa bảo:

"Đi chơi với em nha!Tối nay em chỉ anh chỗ tuyệt vời nhất nơi đây luôn nha!"

Đang đi trên đường thì có một chàng tên là Bình Kha.Một anh hàng xóm đã giúp đỡ rất nhiều cho Phan Thắng mỗi lần cậu về đây,cả hai cũng chơi thân với nhau từ bé.

Khi thấy anh ấy thì Phan Thắng lúc nào cũng chạy đến ôm anh một cái.

Bình Kha xoa đầu Phan Thắng và bảo:

"Năm nay em lại lớn hơn một tẹo rồi.Sau này chắc đè được anh ở trên giường quá!"

"Anh này!Nói chuyện kì cục quá à~~"

"Lâu ngày không gặp,anh nhớ cục cưng của mình quá~~~ "

"Em cũng nhớ anh nhìu..."

"Mà cậu nhóc kia là ai?"

"À dạ...là...ờ thì là..."

Trong tình cảnh như thế,có vẻ như Phan Thắng không muốn giới thiệu về anh Tú Dương cho lắm.Không khí có chút khó chịu nên Tú Dương nói:

"Em là sinh viên cùng trường với Phan Thắng.Năm nay do nhà em bận nên đã xin cậu ấy về đây."

"Ồ thì ra là bạn cùng trường.Chứ nếu là bạn trai thì hai đứa mình sẽ bị chia cắt rồi... Nếu đó là thật thì anh sẽ khóc huhu đấy ×~×"

"Anh Dương...anh về nhà trước đi nhé!?Lát em sẽ về sau."

Tú Dương dù hơi bất ngờ trước phản ứng này của Phan Thắng nhưng mặt anh vẫn cố gắng lạnh lùng và gật đầu rồi đi về nhà.

Hai người kia thì vẫn đi chơi vui vẻ với nhau.

Tú Dương đang trên đường về thì Tiểu Đại xuất hiện,anh ấy đang cõng em bé của hắn đang bị đau chân trên lưng.Anh ấy nói:

"Nãy anh mày có thấy thằng Thắng nó đi chơi với thằng Kha.Tú Dương à!Anh mong chú em sẽ nghĩ cách để Phan Thắng không tiếp xúc với Bình Kha nữa.Anh mày khuyên thật.Thằng Thắng nó chơi với thằng Kha vì nó đẹp trai thôi.Chứ cả nhà anh ai cũng có cảm giác Bình Kha hai mặt,giả tạo kiểu gì.Nên nếu em có tình cảm với em trai nhà anh thì cố gắng dành lại Phan Thắng nha.Tuy nó đào hoa vậy thôi chứ nếu nó thật sự yêu ai thì chung thủy lắm!Anh đi trước đây!Bye"

"Tạm biệt anh Dương nha!Em và "chú" của em đi trước."

"Tạm biệt hai người."

Tú Dương vừa đi vừa suy nghĩ,anh đã khó chịu khi thấy Phan Thắng vừa nhìn thấy tên Bình Kha là chạy đến ôm nhau.

Dù lúc đó anh rất muốn kéo Phan Thắng lại về phía anh nhưng anh vẫn chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì để làm vậy cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro