Chương 21:Tâm Sự Với Mẹ Của Phan Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,Phan Thắng về đến nhà.Cậu liền thấy anh Tú Dương ngồi bấm điện thoại ở phòng khách.Anh ấy thấy cậu liền giả nhìn lại vào điện thoại.Phan Thắng đi đến chỗ anh,cậu ngồi xuống và nói:

"Hồi chiều em phản ứng lạ lắm đúng không?Lúc đó là em cố tình vì..."

"Mày hay quá Phan Thắng!-Tiểu Đại -Do bây giờ là tối rồi nên anh không muốn lớn tiếng.Anh và các chị em trong nhà đã bảo rằng thằng Bình Kha không tốt đâu.Mày cứ đâm đầu vào nó!"

"Anh không biết đằng sau câu chuyện đâu!"

"Anh mày không biết á!Anh mày biết rất rõ là mày đang quen và thân thiết với một tên đầy nguy hiểm rồi đó!"

"Thôi anh về đi.Em không muốn nhắc nữa đâu."

"Về thì về!"

Sau đó Tiểu Đại về nhà trọ còn Phan Thắng thì gương mặt khó chịu đi vào trong.Lúc này Tú Dương cảm thấy Phan Thắng có vẻ thật sự không muốn quan tâm đến anh nữa.

Anh đi ra ngoài ghế đá ở ngoài sân ngồi.Mẹ của Phan Thắng (Tam Trà) bước ra,cô ngồi kế anh và cô nói:

"Con đang buồn sao?"

"Dạ chỉ là..."

"Con đừng buồn Phan Thắng nhé!Ngày mai nếu Bình Kha không phá đám thì hai đứa có thể đi chơi với nhau đó.Cô nhìn Bình Kha thì cô thấy nó không nguy hiểm như thằng Đại nói nhưng cô có thể thấy nó sẽ mất nhận thức vào một ngày nào đó và làm điều khủng kiếp với Phan Thắng."

"Cô nhìn ra được Bình Kha là người như thế nào.Cô có siêu năng lực sao?"

"Haha!Không phải đâu,do cô giống con vậy đó.Lúc nhỏ cô rất lạnh lùng,không nói chuyện với ai cả.Vì thế cô lại có thể cảm nhận được người khác sẽ như thế nào.Có hợp với cô không?Có xấu xa,tốt đẹp không?...Dù không phải mẹ ruột nhưng cô hiểu Phan Thắng hơn ba đứa còn lại đó.Thằng nhỏ nó...yêu con lắm!Yêu...rất nhiều."

"Hơ..."

"Con bất ngờ sao?Con có tình cảm với thằng nhỏ nhà cô không?Xin lỗi,cô hỏi vậy hơi tế nhị nhỉ!?//Cười ngượng ngùng//"

"Thành thật với cô,từ lúc gặp em ấy con đã thay đổi khá nhiều.Có lẽ cô và chú chưa biết.Trước khi gặp Phan Thắng con ít nói lắm ạ!Từ khi gặp em ấy.Dù con có hơi lạnh lùng với em nhưng Phan Thắng vẫn rất quan tâm đến con.Nhưng con vẫn không chắc rằng mình có thể đi cùng Phan Thắng đến suốt đời."

"Thừa nhận rồi.Con cũng đáng yêu quá đó!Những người Phan Thắng nó thích thường là người đào hoa,nói chuyện vui vẻ.Ai mà lạnh lùng thì nó dễ bỏ cuộc lắm!Nhưng con thì lại là ngoại lệ thì cô chắc chắn nó yêu con rồi.Cô mong tương lai hai đứa sẽ hạnh phúc!Bây giờ cũng trễ rồi.Đi ngủ thôi,con vào phòng đi.Giờ này Phan Thắng chắc đang khóc vì cãi lộn với anh trai của nó,con vào là nó vui liền à!Cô cảm ơn con nha!Ngủ ngon đó con rễ tương lai ^^"

"Dạ!Cô cũng ngủ ngon với chồng cô."

Sau đó Tạ Tú Dương vào phòng mà Phan Thắng đang ở trong đấy.Đúng như lời của cô.Phan Thắng đang trùm chăn lại và khóc.

Tú Dương mở chiếc chăn ra và Phan Thắng thấy anh,cậu liền ôm anh và khóc vào áo anh khiến cho áo anh ướt đẫm nước mắt.Tú Dương xoa đầu cậu và hỏi:

"Em buồn gì sao?Nếu buồn thì cứ nói đi.Anh nghe."

"Anh Dương...anh trai của em chẳng hiểu gì cả mà đã phán em sai này sai nọ!Anh ấy làm sao mà biết em đang có dự định gì đâu chứ!Với lại...em cũng xin lỗi chuyện hồi chiều.Em đã làm anh buồn rùi,em thật sự không cố ý!"

"Anh không giận đâu.Em kể cho anh nghe dự định của em được không?"

"Thật sự thì nó khó nói lắm!Mong anh thông cảm vì em không thể nói được."

"Không sao!Anh thông cảm cho em.Bây giờ em ngủ đi,ngày mai anh muốn cùng em đi đến địa điểm mà lúc chiều em đã kể rằng chỗ đó rất đẹp.Anh rất muốn đến đó với em !"

Phan Thắng liền nhớ ra câu nói đó hồi chiều.Cậu liền vui vẻ và hứa rằng ngày hôm sau sẽ cùng anh đến đó.

Sau khi vui vẻ trở lại,cậu liền ôm anh và sau đó nằm xuống ngủ.Cậu nói:

"Cả hai đều mệt òi.Đi ngủ hoi anh Dương :33"

"Đi ngủ nào!Em ngủ ngon!"

"Anh Dương cũng nhủ ngon!Hihi!Yêu anh :33"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro