Chương 22:Góc Cây "Hạ Sương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi đang còn mơ ngủ thì có một tên nào đó đến đây và nói:

"Thắng ơi!Dậy chưa em iu!"

Phan Thắng thức dậy và nói với Tú Dương:

"Em đi chơi với anh ta đây.Anh đừng giận nha!Tối nay em sẽ dẫn anh đi ngắm cảnh mò..."

"Không giận.Em đi đi!"

"Dạ!"

Phan Thắng ôm anh ấy một cái và vẫy tay chào tạm biệt.⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

Sau đó thì tên Bình Kha cũng xuất hiện.Hắn ta vẫn giữ thói quen gặp cậu nhóc họ Tiểu là ôm ôm ấp ấp ngay. ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Tú Dương thì đi vào trong nhà.Ba mẹ của Phan Thắng thì đang ngồi ở trong xem phim Hàn.

Anh chàng họ Tạ không biết làm gì,anh ra ngoài đi dạo một chút.

Đang đi thì có một khu vực nào đó luôn toả ra sương mù mặc dù đang là ban ngày.

Anh lại gần để kiểm tra thử.Nơi này có sương mù nhưng nhìn nó lại rất đẹp,rất ấm áp...Nơi này khiến anh cảm thấy không cô đơn nữa.

Ở đây còn có một chiếc ghế đá,bên kia thì có xích đu dành cho hai người.Ở trên cây thì có đèn.Tú Dương có vẻ rất thích nơi này.

Khi tham quan xong khu vực ấy,anh liền đi dạo tiếp.Đang đi dạo thì lại gặp Bình Kha và Phan Thắng.Anh đứng từ xa nghe cuộc trò chuyện của họ:

"Hôm nay em muốn đi đâu chơi?Đi xem phim nhé!"

"Thôi!Nếu xem phim thì qua tận phố kế bên lận,bên này làm gì có rạp."

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Chắc tối nay em đi...ngủ :))"

"Ơ sao lại đi ngủ?"

"Thích!Anh không chịu cũng phải chịu!"

"Được được!Vợ tôi thì muốn gì chả được."

"Biết điều ếy!Thôi bé về nha!Bai..."

"Gọi chồng đi mới cho về!"

"Không!Anh bớt tào lao đi."

"Em...thái độ gì vậy?"

"Em cho phép anh gọi em là gì cũng được nhưng em không thích gọi người khác bằng mấy từ ngữ đó đâu.Nay anh làm em bực mình thật đó."

Sau đó Phan Thắng hầm hực bỏ đi.Tên Bình Kha thì ở đằng sau cố níu kéo nhưng Phan Thắng luôn tỏ thái độ khó chịu khiến hắn phải đành bỏ tay ra.

Sau đó thì Phan Thắng đi về nhà.Tú Dương sau đó cũng về.

Đến tối Phan Thắng nắm tay anh Tú Dương và nói:

"Anh Dương!Đi hoi!Đã đến lúc đến chỗ đó rùi."

"Ừm!Mình đi."

Sau đó Phan Thắng dẫn anh đến chỗ mà anh và cậu đã hẹn.Chỗ đó là chỗ góc cây mà Tú Dương đã ghé qua hồi sáng.

Buổi sáng thì sương hơi nhạt,về ban đêm thì sương mù đã nhiều hơn rồi nhưng nhờ thế mà nhìn khung cảnh này lại lãng mạn hơn.Những chiếc đèn ở trên cây đều được thắp sáng lên.Sau đó Phan Thắng nắm tay anh và cả hai cùng ngồi xuống xích đu.Phan Thắng nói:

"Đây là góc cây chỉ có ở quê em mới có.Nó có tên gọi là 'Hạ Sương' vì vào ban ngày thì nó vẫn có sương mù.Vào bạn đêm thì sương mù lại nhiều hơn nhưng nó vẫn tạo cảm giác rất lãng mạn.Không hiểu sao,tỉ lệ khi thổ lộ tình cảm với người khác tại đây thì tỉ lệ họ thành đôi rất cao.Nơi này cũng rất phù hợp để các cặp đôi,gia đình,bạn bè đến đây để tâm sự với sau.Vì thế tổ trưởng tổ dân phố ở đây đã gắn những chiếc đèn,xây thêm xích đu và ghế đá ở đây để mọi người có thể tâm sự với nhau nhiều hơn!Còn một sự kiện sắp diễn ra rùi.Đợi xíu nữa là anh và em đều được xem nó ngay!"

"Đó là gì?"

"Xíu nữa anh biết. Hì hì //Ôm Tú Dương//"

Khi đến 12 giờ đêm thì các sương mù bắt đầu tan ra.Khi nhìn lên trời thì ông mặt trăng đang sáng rực ở trên đấy.Phan Thắng nói:

"Khi 12 giờ đêm.Các sương mù sẽ tan ra để ánh mặt trăng chiếu sáng.Khunh cảnh này rất lãng mạn đó!Anh thấy hong?"

"Thấy!Thấy em ở trển nữa!"

"Hả!?Haha!Anh này...nay còn biết giỡn nữa.Anh Dương của em ăn nhìu muối quá òi đó.Phạt anh ăn đường nhìu vô (⁠^⁠3⁠^⁠♪ "

Sau vài phút,hiện tượng ấy đã biến mất.Sương mù lại xuất hiện.Phan Thắng định kêu anh Dương đi về nhưng anh ấy giữ cậu lại.

Sau đó anh nhìn vào mắt cậu và bảo:

"Em có chuyện muốn tâm sự đúng chứ!?Anh nhìn đôi mắt em,anh hiểu rằng em đang có chuyện...Em chia sẻ cho anh nghe được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro