Chương 23:Bình Kha Gây Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thắng nhìn anh với ánh mắt buồn bã.Cậu liền ôm chặt anh ấy trên chiếc xích đu và nói:

"Mấy bữa nay tên Bình Kha bắt đầu có gì đó kì quặc lắm!Anh ta cứ kêu em gọi anh ta là chồng hoặc anh yêu.Nếu từ chối thì anh ấy lại bực mình lên,đôi khi còn làm em bị thương nữa!Em không biết mấy bữa nay anh ta bị sao nữa?Mấy năm trước đâu có vậy đâu."

"Anh ta có rủ em đi xem phim nhưng em từ chối."

"Dạ anh ta chỉ muốn coi bộ phim mà em không thích tí nào ạ!Bỗng dưng mấy ngày nay em sợ lắm!Giống như anh ta muốn... "cưới" em vậy!Em chẳng muốn chút nào!"

"Sao vậy?"

"Mặc dù em có hơi đào hoa,gặp trai đẹp là sát sát vô người ta,ôm ấp các kiểu nhưng đó là tính cách xưa giờ của em rồi.Nếu em thật sự thích ai đó thì em sẽ vô tình gọi người ta kiểu thân mật vậy.Anh ta thì em chỉ coi là anh hàng xóm chứ không có gì!Vả lại em cứ thấy anh ta có gì đó rất mờ ám,nếu anh ta có người khác thì em sợ người đó bị ảnh hưởng nên em mới  đeo bám anh ta để không làm tổn thương ai."

"Sao em nghĩ vậy?"

"Anh ta...anh ta...thật sự là một con người ghê tởm!Em đã cố gắng ít dính líu tới anh ta nhất có thể nhưng...em sợ nếu bỏ rơi anh ta.Hắn sẽ tìm đến các anh chị em trong nhà!Em sợ lắm!"

Cậu ấy ôm Tú Dương và khóc rất lớn.Mặc dù lí do cậu không thể giải thích nhưng Tú Dương đã hiểu rằng trong quá khứ tên Bình Kha đã làm một chuyện gì đó mà khiến Phan Thắng vẫn ám ảnh đến bây giờ.Trước giờ chưa nghe cậu nhóc luôn vui vẻ nói chuyện này bao giờ.

Đây có vẻ là đối thủ tuy không nguy hiểm và giả tạo như Y Nhã nhưng chắc chắn anh ta đấm vào tâm lí nạn nhân rất giỏi.

Ở góc cây Hạ Sương lúc đó,Tú Dương xoa đầu cậu và bảo:

"Bình Kha sẽ phải nhận cái kết đắng nếu anh ta đã làm điều không tưởng.Em có thể ngủ một giấc cho đẹp được rồi đó!"

"Em...thật sự cảm ơn anh đã lắng nghe tâm sự.Em ôm anh một cái rồi hai ta cùng về nhà nào! ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃"

Sau đó cả hai nắm tay cùng trở về nhà.Khi về đến nhà thì mẹ Tam Trà hỏi:

"Sao hai đứa về trễ thế?Hẹn hò à!"

Phan Thắng đáp:

"Mẹ này!Kì quá à...con dẫn anh ấy ra góc cây Hạ Sương để ngắm cảnh thôi."

"Khoái mà còn ngại hả con trai."

"Mẹ chơi với ba riết òi mẹ cũng biết giỡn giống ba luôn!"

"Haha!Thôi khuya rồi,hai đứa vào ngủ đi.Mai mẹ nấu gì đó cho ăn!"

"Yeah!Mẹ yêu của con là tuyệt nhất."

Phan Thắng nắm tay anh Tú Dương vào phòng nằm ngủ.

Như thường lệ,cậu luôn ôm anh ấy nếu được ngủ chung với nhau.

Sáng hôm sau,bỗng nhiên đang ngủ ngon thì có tiếng vỡ đồ khiến cho Phan Thắng tỉnh giấc.Từ phòng ngủ cậu đã có thể nghe thấy giọng của... Bình Kha.

Cậu ra ngoài thì thấy trên tay anh ta cầm một chai rượu,anh ta cứ đạp đổ đồ đạc nhà cậu.

Ba mẹ của cậu và xóm làng can ngăn quá trời.Ba mẹ của cậu cũng có trách mắng anh ta,hàng xóm thì ngồi coi có chuyện gì.

Bình Kha thốt ra những ngôn từ mà Phan Thắng chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói:

"Mấy ông bà già tranh thủ đưa con trai Phan Thắng của mấy người đây!Tôi phải có em ấy cho bằng được!"

Tịnh Khuê nói:

"Này Bình Kha!Sao mày lớn rồi mà không có khôn vậy?Mày với Phan Thắng chỉ là anh em hàng xóm.Vả lại thằng nhỏ có người nó yêu rồi!Mày..."

"Thằng cha già im liền!"

Sau đó hắn ta liền định lấy chai rượu đánh vào Tịnh Khuê. Tam Trà liền chạy ra lấy thân che cho chồng mình.

Bà con trong xóm đều chạy ra can ngăn tên Bình Kha lại.

Tam Trà lên tiếng:

"Này Bình Kha!Tôi có thể thấy con đường tương lai của cậu rất đen tối.Tôi hi vọng cậu mau sửa nó lại!Cậu đã quên rằng đã khiến con trai tôi có một quá khứ ám ảnh vì cậu sao?"

"Con mẹ già giới tính thứ ba bẩn thỉu kia!"

"Nè!-Phan Thắng cất tiếng- Anh nói vậy mà nghe được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro