Chương 24: Cuộc Họp Của Chị Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè!-Phan Thắng cất tiếng- Anh nói vậy mà nghe được sao?Có biết đây là ba mẹ tôi không?Tôi cho phép anh động vào tôi nhưng ba mẹ, người nhà của tôi thì một cọng tóc anh cũng chẳng được động vào!Tôi đã hối hận khi có một người 'anh hàng xóm' như anh rồi!"

"Mày nói gì!//Đập bể chai rượu//"

-Thôi!Mày bỏ đi!

-Đúng rồi.Đừng để ba mẹ mày phiền lòng nữa Kha!

-Ở xóm này ai cũng đều biết quá khứ mày đã gây ra hoạ gì rồi!Chẳng qua ba mẹ mày ở hiền quá nên chẳng có ai báo cảnh sát đâu nhá!

-Mày mà làm liều thì vào tù nha!

Các hàng xóm đang ngăn cản hắn ta và mọi người đều lên án anh ta rất nhiều.Khi tổ trưởng tổ dân phố đến thì mọi chuyện đều được giải quyết.Ba mẹ của Phan Thắng cảm ơn rất nhiều những người đã bảo vệ gia đình họ.Một hàng xóm bảo:

-Có gì đâu?Hai vợ chồng tuy là con trai nhưng dễ thương quá trời.Có được 4 đứa con mà đã có 3 đứa có người bạn đời và công việc,việc học ổn định.

"Haha..."

-Chả bù cho Phan Thắng!Vẫn hay ăn bám ba mẹ nhỉ!?

"À!Nhà em có chút bánh!Biếu chị,cảm ơn.-Tịnh Khuê"

-À vâng!Tạm biệt cả nhà!

Sau khi bác hàng xóm ấy đi thì Tam Trà nói:

"Nay biết bảo vệ con trai của mình luôn?"

"Cái người ấy biết gì về con trai mình mà nói!Anh phải bảo vệ đứa đáng yêu nhất nhà chứ!"

"Ơ!Ba..."

Cậu chạy lại ôm ba cậu một cái.Không ngờ ba cậu hay chọc ghẹo cậu thì lại có ngày người ba này đứng lên bảo vệ con trai của mình.

Đang nói chuyện thì từ đằng xa có một chiếc xe.Bước ra là các anh chị em trong nhà.

Tam Trà hỏi:

"Mấy đứa không đi với người yêu à?"

"Dạ mấy ảnh đang chăm sóc vợ của thằng Đại rồi mẹ!Có việc cho mấy ổng chăm 'em bé' tí hoi!-Tịnh Duyên."

"Mà nãy con nghe nói có chuyện gì xảy ra với nhà mình sao?Mà để ý thì có mùi... rượu?-Tịnh Khuyên"

"Có phải là...Bình Kha không?-Tiểu Đại"

Ba mẹ gật đầu,Tiểu Đại liền quát vào mặt Phan Thắng:

"Anh mày bảo rồi.Thằng đó chả tốt chút nào đâu mà cứ cắm mặt vào?Còn bày đặt..."

"Thôi!Anh em đã được làm hoà rồi mà gây chuyện với nhau hoài.-Tịnh Duyên"

Em gái út nói:

"Chắc ba mẹ để tụi con nói chuyện riêng nhé!Anh Dương có muốn qua kia để chơi với mấy anh không?Để em và các anh chị bàn bạc với nhau vài điều."

Tú Dương gật đầu đồng ý.Tú Dương được chở đến chỗ mấy anh và 'em bé'.Các anh chị em thì vào một quán cà phê.

Phan Thắng nói:

"Em bỏ tên Bình Kha rồi.Anh chị cũng biết hắn ta đã làm chuyện gì lúc xưa mà!Đó cũng là lí do em muốn thân với hắn ta để hắn không làm hại ai?Em không muốn phải để ai bị tra tấn tinh thần như vậy được nữa đâu!"

Tịnh Duyên khoanh tay,thở dài và nói:

"Xem ra lần này Bình Kha không dễ ăn đâu?Y Nhã tuy hắn ta có thể nguy hiểm hơn Bình Kha nhưng ít ra hắn ta chỉ có một mình.Còn Bình Kha thì có rất nhiều con tin,ta không thể để họ mất mặt trước thiên hà được."

Tiểu Đại nói:

"Xin lỗi!Anh mày trách nhầm mày rồi.Mà em trai anh cũng thông minh khi đi chơi với hắn!Toàn chọn chỗ đông người.Nên hắn ta không dám lộng hành đâu."

"Em mà!Nhưng...bây giờ em sợ nhất không phải là hắn ta nhắm vào ba mẹ hay em.Mà là..."

"Anh chàng mà anh Phan Thắng thích!Tạ Tú Dương đúng hông?"

"Ừm!Anh ấy không có tội tình gì nên anh hi vọng hắn ta không dám làm gì xấu xa với anh ấy."

Không khí căng thẳng này cũng căng thẳng nên mọi người quyết định đến góc cây Hạ Sương để giải toả căng thẳng.

Mà công nhận đây là lựa chọn sáng suốt đấy!Hai anh em Phan Tiểu Đại và Tiểu Phan Thắng đang ngồi trên ghế đá và khoác vai nhau.Người em nói:

"Do anh là anh của em nên em khoác vai thoai!Kẻo vợ anh ghen!"

"Chú em ôm anh mày cũng chả thèm nhá!Lo kiếm thằng Dương ôm đi kìa!"

Hai chị em kia kiểu:

"Hai anh em quý nhau lắm cơ mà bày đặt ghét nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro