Chương 31:Cô Gái Mới Này Sẽ Cưới Tú Dương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Huyền chưa khai thác được tốt lắm.Đó là tính cách kì lạ của Tú Dương.Cậu nhóc này nếu nói chuyện với người lạ thì sẽ viết cuộc đối thoại giữa cậu và đối phương.Vì mãi mê chăm chút cho Phan Thắng quá nên quên.Mọi người thông cảm nhen.Từ chương này Huyền sẽ khai thác lại nhoa :33 Dô truyện nà!

__________****________

Hôm nay Tú Dương và Phan Thắng đã trở về thành phố.Hai người lại trở về kí túc xá thân quen của mình.Phan Thắng bảo:

"Thật thích khi được ở cùng kí túc xá với anh.Em vui quá đi :3 //Ôm Tú Dương//"

"Ừm...Vào trong thôi."

Cả hai đang dọn dẹp lại phòng thì bỗng dưng Phan Thắng tìm được một quyển sổ gì đó trông rất là quen.Cậu hỏi Tú Dương về quyển sổ này.Tú Dương mới nhận ra đó là quyển sổ mà anh lúc trước hay dùng để ghi lại cuộc hội thoại của mình với người lạ.Phan Thắng mở ra xem thì anh ấy đánh dấu cột móc từ tháng 1 bốn năm trước và đến bây giờ chỉ mới được 3 trang?Mà hầu như chỉ toàn là lúc anh ấy trả lời về bài học thôi.Không thấy cuộc trò chuyện nào giữa anh ấy với người khác hết.

Phan Thắng thấy có một trang giấy ghi lại cuộc trò chuyện của cậu và anh ấy.Lúc này là lần đầu hai người gặp nhau(chương 1).Phan Thắng hỏi:

"Mà anh Dương này!Sao anh lại ghi chép những cuộc trò chuyện của anh với người khác thế.Đã thế bốn năm chỉ mới có ba trang?Là anh ít nói lắm luôn ấy!"

Tú Dương đáp:

"Anh cũng rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng...anh không biết cách giao tiếp.Anh cứ im im vậy đó nên chả ai nói chuyện với anh cả!Khi anh lấy hết can đẩm để bắt chuyện thì lại bị nói xấu.Lúc đó anh đã nghĩ xã hội này thật đáng sợ nhưng anh nghĩ vẫn sẽ có người tốt thôi nên anh mới mua quyển sổ này để xem ai sẽ nói chuyện hợp với anh,không chê bai anh.Nhưng...rốt cuộc chả có ai cả ngoại trừ...em..."

"Hơ...em cũng cảm thấy từ khi quen anh thì anh nói nhiều hẳn ra.Nếu quá khứ anh không thể nói được gì nhiều thì hiện tại và tương lai em vẫn sẽ luôn bên anh!Anh hãy cứ thoả thích nói chuyện tự nhiên đi nhé!"

"Ừm!Cảm ơn em nhiều.//Cười mỉm//"

"Anh cũng ít khi thể hiện cảm xúc khi ở với em nhỉ!?Chắc ảnh hưởng từ quá khứ khiến anh như vậy ha!?Mà hong sao đâu,anh như vậy là em vui rồi."

"Mà anh cũng thắc mắc?Em rất là thân thiện.Cũng có nhiều bạn mà,sao anh thấy em chỉ chơi với mỗi anh chứ không thấy em chơi với ai khác."

Phan Thắng ôm anh một và nói:

"Thật ra em là một người rất mê những ngườì đẹp trai.Dù lạ hay quen em hay ôm người ta.Chính vì lí do đó nên em bị mấy bạn nam ghét.Mấy bạn nữ thì có nhiều người thông cảm hơn.Nhưng cũng chính vì tính thân thiện và đào hoa đó quá nên em hay giao lưu với nhiều bạn nữ này,bạn nữ kia.Em không có thời gian để chơi với họ nên...em bị xa lánh luôn.Em chỉ cố tỏ ra vẫn vui vẻ để che đi cái sự cô đơn bên trong mình thôi!"

Khi nghe câu chuyện của cậu xong Tạ Tú Dương cũng nhận ra người đang ôm lấy anh cũng là một người chẳng có ai làm bạn.Mà những người cậu từng cho là bạn thì cũng phản bội cậu hết (Y Nhã,Bình Kha).

Tạ Tú Dương thấy cậu chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi thì anh bảo:

"Mình đi chơi nhé!Lâu rồi mình cũng không có đi chơi."

"Anh Dương...dạ đi!Hihi! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)"

Cả hai thay quần áo và chuẩn bị đi chơi.Tạ Tú Dương liền lấy quyển sổ mà mình đã lâu không sử dụng bỏ vào cặp.

Phan Thắng hỏi:

"Sao anh để nó vào vậy?"

"Thói quen lúc trước của anh!Từ khi gặp em thì anh quên sự tồn tại của nó luôn.Do em dễ thương hơn nó nên anh quên nó luôn."

"(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)Anh này~~~"

Khi cả hai đang đi dạo trên phố thì bỗng dưng có một cô gái chạy đến ôm chầm lấy Tú Dương.Phan Thắng chưa kịp phản ứng gì thì cô gái kia hất tay cậu ra và cô ta ôm cánh tay Tú Dương và bảo:

"Anh Tú Dương à!Em muốn cưới anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro