Chương 32:Không Chỉ Có Một Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thắng bị hất ra thì mới bừng tĩnh lại,cậu đi đến chỗ cô gái và hỏi cô ấy là ai?Cô gái kia không thèm quan tâm cậu mà còn ôm Tú Dương thật chặt.Phan Thắng rất khó chịu với hành động này.Tú Dương liền đẩy cô gái đó ra và nói:

"Tạ Linh Ly.Đây không phải lúc em đến đây đâu?"

"Tạ Linh Ly?-Phan Thắng- là ai vậy anh?"

Tú Dương đáp:

"Em gái anh."

"EM GÁI!"

Cô gái mang tên Tạ Linh Ly kia cũng bắt đầu nhìn Phan Thắng và chỉ tay thẳng mặt vào cậu và nói:

"Cái tên này phiền quá rồi đó.Đã đi chung với ông xã tương lai của tôi rồi còn mặt dày nói chuyện với nhau như người yêu vậy đó!"

Phan Thắng rất ngạc nhiên vì cô ta gọi Tạ Tú Dương là "ông xã tương lai",cậu liền nổi cáu lên:

"Cô có sao không vậy?Chúng tôi đi chơi với nhau hay là người yêu với nhau đi chăng nữa thì cô tự dưng đến cắt ngang buổi hẹn này là mất lịch sự đó.Chưa kể cô gọi anh ấy bằng 'ông xã' hay bằng 'chồng' gì đó là cô có biết cô đang nói gì không hả!?Nói vậy khác nào cô muốn cưới anh ấy!"

"Đúng!Chứ tên ngu xuẩn này không đoán ra được sao?"

"Cô biết mình đang nói gì không?Nếu hai người cưới nhau thì cuộc hôn nhân này không thể chấp nhận được!"

"Sao không chấp nhận được!Cái tên..."

Tình hình ngày càng căng thẳng thì Tú Dương mới liền nắm tay Phan Thắng và rời khỏi chỗ đó.

Cô gái tên Tạ Linh Ly kia liền đuổi theo nhưng bỗng dưng cô ta vấp ngã.Cô gái đó đưa tay ra muốn với tới chỗ Tú Dương và cố gắng nói:

"Anh...Tú Dương...đừng đi...mà...em...đau quá!"

Sau khi hai người trở về kí túc xá thì Phan Thắng mới hỏi Tú Dương:

"Cô gái kia là em gái anh?Sao cô ta gọi anh bằng 'ông xã tương lai' chứ!Còn muốn cưới anh nữa!?"

Tú Dương nói:

"Chuyện không như em nghĩ đâu.Em bình tĩnh lại.Anh sẽ giải thích."

Đúng là bản thân Tiểu Phan Thắng hôm nay bỗng dưng lại cọc cằn bất thường.Cậu bình tĩnh lại và nói mình sẵn sàng nghe lời giải thích.

Chuyện là Tạ Linh Ly là em gái của anh nhưng...chỉ là em gái nuôi.Từ nhỏ,cả gia đình anh có chuyến đi cắm trại thì vô tình thấy cô bé được trôi dạt trên một con suối trên chiếc nôi của cô bé.Cả nhà liền nhặt cô bé và mang vào trong.Đọc dòng chữ trên tờ giấy thì biết được vì mẹ ruột của cô bé không đủ kinh tế để nuôi dưỡng nên xin người nhặt được đứa bé thì hãy nuôi nấng nó.Kì lạ ở chỗ dù ba mẹ của anh có cố gắng dỗ cô bé cười cỡ nào thì đều không được.Chỉ khi Tú Dương bế bé lên thì lại cười ngay.

Vì bé chưa có tên nên mọi người quyết định nuôi và đặt tên cho đứa bé luôn.Vì ở xung quanh đều được bao phủ bởi hoa Lưu Ly nên tên của Tạ Linh Ly được ra đời như sau.Họ Tạ được lấy từ họ của ba,tên đệm là Linh được lấy từ tên của mẹ anh.Chữ Ly là chữ được lấy từ loài hoa Lưu Ly.

Khi lớn lên cô bé lại rất yêu quý Tú Dương.Cô nói sau này sẽ muốn lấy anh làm chồng.Cả nhà tuy không muốn người trong nhà lấy người ở với nhau nhưng tính của Tú Dương thì lại chẳng có bạn hay nói chính xác hơn là chẳng giao tiếp với ai.Vì thế Tạ Linh Ly muốn lấy anh làm chồng cho bằng được.

Phan Thắng sau khi nghe câu chuyện thì cậu nói:

"Nếu mọi chuyện là như vậy thì anh có muốn lấy cô bé không?"

"Hửm!?-Tú Dương đáp- Thành thật thì anh không có tình cảm đặc biệt nào dành cho cô bé.Thứ anh trao cho cô bé chỉ là tình cảm của một người anh trai mà thôi.Anh cũng có người trong lòng rồi."

Nghe đến đây bỗng dưng tim Phan Thắng đập thình thịch.Cậu nói với anh nhưng vì tim đang đập nên cứ nói lắp bắp:

"Vậy anh hãy nói chuyện với cô bé đi.Để cô bé từ bỏ anh!Vậy là mọi chuyện được giải quyết gòi đúng hong!Ngày mai thì chúng ta gặp mặt cô bé đấy nhé!Giờ thì lên kí túc xá thôi."

Cả hai đang định lên kí túc xá thì bỗng dưng có một chàng trai nào đó đi đến và khoác vai Phan Thắng,anh ta vui mừng và nói:

"Phan Thắng à!Lâu ngày không gặp!
//Ôm Phan Thắng//"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro