Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Tại nhà Lê Trần Duy Hưng

*tiếng Chuông đồng hồ reo*

Cậu lờ mờ ngồi dậy theo thói quen mà cầm đồng hồ lên

"cái gì 6 giờ 50!! wtf??"

cậu hoảng lên mà vứt đồng hồ lên giường ,tay chân luống cuống thay đồ, vội cằm cái cặp lên chạy xuống tầng

"Aaa trễ học rồi ,chết tiệt mình cài là 6 giờ mà tại sao lại thức dậy 6 giờ 50!! "

Cậu chạy nhanh ra tới cửa nhà chưa kịp buột cả dây giày ,mẹ cậu trong bếp nhìn ra liền nói

"cái thằng này ,mày còn chưa buột cả dây giày kìa"

Cậu liền nói

"Aa trễ giờ học rồi ,con không té đâu mẹ đừng lo"

Nói xong cậu chạy vội ra khỏi nhà ,mẹ cậu nhìn mà chỉ biết thở dài

Trường Trung Học Phổ Thông XX

Cậu vội chạy lên tầng 2 vừa chạy cậu lại chửi thề trong miệng

"aa chết tiệt !! Mịa nó cái đồng hồ nát"

Cậu đang chạy liền thấy bóng người cậu học sinh khá cao đang đi tới,cậu suy nghĩ mà lẩm bẩm trong miệng

"Giờ này gần vô học rồi mà còn có đứa đi ra ngoài nữa sao-"

Lẩm bẩm xong, chân cậu đạp lên dây giày lúc nảy chưa buột ,cậu liền té nhào
Mà la lên

"Đm tránh ra-!!"

Cậu té bổ nhào vào lòng của cậu học sinh kia khiến hắn ta cũng té bịch xuống đất,cậu vội mở mắt vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt điển trai của hắn ta mái tóc đen là layer side part, Hắn ta còn đeo cả mắt kính ,có vẻ là mọt sách đây cậu thầm nghĩ

Hắn ta liền đẩy mặt cậu ra
Giọng nói trầm cất lên

"cậu suy nghĩ xong chưa ,đừng có ngồi lỳ trong người tôi"

Cậu vội đứng dậy nói

"Xin lỗi lỡ trúng"

Hắn ta cũng đứng lên phủi bụi trên người liền đi ngang cậu mà nói

"Mốt chạy nhớ nhìn đường dùm cái đừng có cái kiểu đâm sầm vào người khác bụi dính đầy người tôi"

Cậu Nhìn hắn ta ,được cái đẹp trai mà sao cái nết chảnh dữ vậy ,cậu liền mở miệng nói

"tôi cũng đâu có cố ý đâu , cậu làm gì dữ vậy ,xin lỗi rồi chứ bộ"

Hắn ta chả thèm nghe mà đi luôn ,Cậu tính chạy đến chửi cho hắn 1 trận nhưng thấy sắp vô học liền vội nuốt cục tức mà chạy vào lớp

Lớp 11C2

"Lê Trần Duy Hưng em biết bây giờ là mấy giờ rồi không ,sao em cứ đi trễ hoài vậy!!"

Cậu đứng 1 bên mân mê ngón tay không nói gì
À đây là cô Loan chủ nhiệm lớp cậu ,cậu đúng là có cái biệt danh đi trễ học dù là nhà cậu rất gần,một lúc mắng xong cậu cũng được cô tha mà cho về chỗ ngồi

Chỗ ngồi cậu tận cuối bàn kế bên cửa sổ mát mẻ nhỉ ,tuyệt hơn nếu được ngồi kế crush tiếc là cậu ngồi kế thằng huy học cũng tạm được ngoại hình cũng ổn ,cũng là bạn thân mà là thân ai náy lo nhưng mà người ngoài nói vậy chứ nó với cậu chơi từ bé đến giờ thân nhau thế làm sao mà bỏ nhau được ,nên lúc đầu năm học cậu bị xuống cuối bàn ngồi sợ bạn mình lẻ loi nên nó cũng xin cô đổi xuống ngồi kế cậu ,mà cái mỏ nó nói chuyện siêu nhiều với tính cách thẳng thắt dễ cọc của cậu không biết bao nhiêu lần chửi nó rồi mà nó vẫn khư khư ngồi kế bên cậu , tuy chửi thì chửi nhưng thân thì khỏi bàn ,vì vậy mà cô giáo cứ có ý định đổi chỗ nhưng mà điều bỏ đi

Ra Chơi 20 phút

Cậu ngồi trong lớp vẽ nghịch vào vở nháp ,mắt thì lén nhìn Bóng của Đặng Thùy Trang crush của cậu, đang ngắm thì Thằng bạn vỗ vai cậu khiến cậu giật mình

"Cái thẳng này!! Mày biết giật mình không vậy?"

Nó nói

"haha mày lại nhìn lén Con Trang à"

Cậu liền đỏ mặt mà hất tay nó ra khỏi vai

"đâu tao có đâu ,mà có thì mày hỏi làm gì cơ chứ!!"

Nó cười rồi nói

"xời ạ đỏ mặt rồi kìa ,mê nó thế sao không tỏ tình luôn đi"
Duy Hưng nhẹ mân mê ngón tay rồi nói

"tao cũng tính nhưng sợ bị từ chối ,nhưng tao không biết gu Trang là gì"

Nó xoa nhẹ cằm rồi ngồi xuống kế bên cậu

"tao không biết nữa ,tao nghe bảo từ mồm mấy đứa khác là con Trang nó thích mấy anh đeo kính"

Cậu nhìn nó rồi nói

"Ý là bọn mọt sách á hả?"

Nó bật cười nói

"Tao lạy mày, không lẽ đứa nào đeo kính cũng là mọt sách à"

Nó xong nó suy nghĩ gì đó rồi nói

"có lẽ là thằng bên lớp 11A1 nhỉ"
Nó suy nghĩ mà không biết đúng không ,ở khối A lắm đứa đeo kính nhưng mà cái thằng đẹp nhất cũng chỉ có Nguyễn Hoàng Minh Anh

Cậu nhìn nó ngơ ngác mà hỏi

"là thằng nào?"

Nó nhìn cậu bằng con mắt chịu thua

"ui vãi mày không biết à thằng Khối A đẹp trai nhất ý là Nguyễn Hoàng Minh Anh đó ,mày tối cổ vậy"

Cậu cũng lần đầu nghe cái tên này ,không phải vì độ nổi tiếng của hắn ta ít mà là do cậu tối cổ thật ,cả ngày đến trường để ý mỗi crush chả quan tâm chuyện gì ,cậu gật gù rồi nói

"Tao biết rồi"

Nó nhìn cậu rồi cảm thán

"Có cái đó mày cũng không biết ,không lẽ ở trường mà để ý mỗi con Trang à"

Cậu liền đỏ mặt nhẹ rồi gật đầu

"mày biết rồi còn hỏi,mệt mày thiệt chứ!"

Nó cười rồi vỗ vai cậu nói

"Mày thích nó mà không tỏ tình sau này hối hận gáng chịu"

Cậu không trả lời chỉ nhìn ra cửa sổ suy tư ,cậu có ý định tỏ tình rồi nhưng đến đó cậu lại thôi, thứ cậu tự tin nhất là vẻ đẹp trai này nhưng mà lại cảm thấy mất tự tin ngay khi đứng trước mắt trang, biết gu của crush vậy cậu càng suy tư nhiều hơn

5 giờ 30 Tan học

Duy Hưng mặc chiếc áo hoodie tay lấy cặp mang vào vai ,cậu đi từ từ kế bên Trang,thì tan học nào cũng thế cậu toàn lấy cớ để đi bộ với Trang ra cổng trường 
Đang đi cậu không khỏi nói

"Trang ,à tớ hỏi này"

Trang tay cầm cuốn sách gì đó rồi nói

"Hửm cậu nói đi Hưng"

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nói

"cậu có biết Minh Anh lớp 11a1 không"

Trang sững người chút nghe cái tên đó tai của cô có vẻ hơi đỏ nhẹ

"Minh Anh sao ,ừm tớ biết cậu hỏi chi ý"

Cậu không ngần ngại mà nói

"Cậu thích người đeo kính như cậu ấy à?"

Trang cười rồi nói

"Cậu hỏi thế tớ không biết trả lời làm sao ý ,ừm thì tớ thích ý"

Cậu không nói nữa lần này có cảm giác nào đó loại cảm giác khó chịu khi nghe câu "thích ý" từ miệng của Người mình thích thật sự khá là không vui

Trang vội nói tiếp

"Tớ thích nhưng cậu đừng nói ai nha ,ừm tạm biệt cậu nha"
Trang đi ra cổng trường mà đi về hướng nhà của cô

Duy Hưng vẫn còn ngỡ ngàng lắm chỉ hờ hững đưa tay chào tạm biệt Trang ,cậu đi bộ về nhà đầu cứ suy nghĩ cái tên đó Nguyễn Hoàng Minh Anh ,cậu lẩm bẩm trong miệng

"Cậu ấy là ai nhỉ,đẹp trai lắm sao-"
Duy Hưng nghĩ xong liền bước nhanh về nhà ,ghiết rồi cái bệnh Overthinking của cậu nặng mất
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro