Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hôm sau

Cậu bước đi trên đường đến trường,gió trời thổi nhẹ nhàng cái cảm giác buốt lạnh nhẹ này khiến cậu phải xuýt xoa hai bàn tay đỏ ửng ,vừa đi cậu vừa suy nghĩ đến cái tên đó một lần nữa ,cậu chợt sững người tát nhẹ vào má

"Không được không được suy nghĩ nữa-" cậu lẩm bẩm trong miệng

Cái tên đó đã khiến cậu suy nghĩ cả đêm ngày hôm qua ,cái tính tò mò của cậu cũng bộc phát cũng muốn biết mặt hắn ta như thế nào
Mà trang lại thích

Đi được nửa đường thằng Huy đi đến vỗ vào vai cậu ,cậu giật mình vì bàn tay của nó lạnh teo ra

"Mày điên à ,biết tao giật mình không!"

Nó lại cười lớn cái nết nó thích chọc cho cậu giật mình lên rồi chửi

"Mày suy tư cái gì mà tao phía sau kêu mày nảy giờ không nghe thế",

Cậu ngỡ ngàng không biết là nó kêu cậu ,có lẽ cậu nghĩ nhiều đến mức không để ý luôn

"Vậy hả ,tao không có nghe mà mày cũng đừng làm tao giật mình chứ"

Nó cười rồi nói

"Mày nghĩ gì mà tao kêu chả nghe,vừa chạm nhẹ vô vai mày đã giật mình rồi"

Nghe nó nói cậu mân mê nhẹ đầu ngon tay

"Thì..tao nghĩ đến cái thằng mà mày nói hôm qua,tao chỉ tò mò mặt nó thôi"

Nó xoa nhẹ cằm rồi nói

"Vậy à ,nếu tò mò thì gặp thẳng mặt nó đi "

Cậu nhìn nó như muốn đánh nó vậy

"Mày nói như làm dễ lắm vậy"

Cậu thở nhẹ nhàng theo làn gió lạnh mà đi vào trường

Tan học

Gió nhẹ thổi vào mặt cậu phút chốc cậu tỉnh táo mà xách cặp lên ,lại theo thói quen liếc nhìn Trang nhưng lần này cậu không thấy trang đâu ,nhìn trên bàn cuốn sách mà cô ấy để quên
Cậu nghĩ thầm trong bụng

"Có lẽ nên kiếm cậu ấy để trả lại"

Cậu vội cầm sách đi khỏi lớp ,đang đi cậu thấy bóng hình trang ,cậu chạy đến nói lớn

"Thùy Trang!!"

Vừa nói dứt câu ,cậu đi bộ đến gần Trang ,cậu bỗng thấy một chàng trai cao tầm 1m87 ,đi đến gần hơn cậu liền nói

"Trang cuốn sách cậu để quên-"

Vừa dứt câu ,cậu nhìn rõ mới thấy bản mặt của hắn ,là cái tên cậu ngã sầm vào mà ,hắn ta là cái tên mà cậu định bụng chửi một trận mà ,phút chốc cậu đứng đờ không nói câu nào nữa
Trang vội quay qua nói

"Cảm ơn cậu nhé Hưng"

Hắn ta nhìn cậu nói thầm thì gì đó

"Hưng sao?"

Cậu lỡ miệng mà nói

"Ai đây-"

Trang liền cười đáp

"Đây là Minh Anh lớp 11A1 đấy bạn mình mới quen"

Duy Hưng Sững người chút ,cái tên mà cậu tính chửi lại là Minh Anh kẻ cậu đang tò mò bấy bữa nay

Hắn ta nhìn cậu ,đôi mắt màu nâu đen dán chặt vào người cậu ,hắn khẽ nói nhỏ như muốn nói đủ cho cậu nghe vậy

"Chỗ này trên tai cậu khá đỏ nhỉ"

Cậu giật mình sờ nhẹ tai,cậu cũng không biết từ bao giờ tai cậu lại khá đỏ ,cậu cảm thấy ngại khi bị nhắc như thế ,cậu liếc nhìn Trang nghĩ rằng cô ấy cũng đã thấy sẽ xấu hổ mất nhưng mà Trang có vẻ không để ý mà vẫn đang nhìn cậu ,cậu vội nói tay kia che tai lại

"À à tớ biết rồi ,vậy tớ về trước tạm biệt Trang"

Cậu liền đi nhanh lướt qua
Khi đang đi ngang Minh Anh ,hắn khẽ cười ,cái nụ cười chỉ xuất hiện ngắn ngủi trên môi hắn nhưng cũng đủ để cậu thấy được ,cậu liền đi nhanh hơn nữa đến khi ra cổng trường

*Hắn ta cũng đẹp trai thật chứ ,mà sao mình lại đỏ tai chứ chết tiệt*

Tay cậu nhẹ xoa cái lỗ tai của mình mà tự chửi thề

"Cái tên chết tiệt-"

Cậu bước vội tay siết chặt góc áo hoodie trời lạnh hơn rồi có vẻ phải về sớm

Cậu về nhà tay đẩy cửa nhẹ

"Mẹ con về rồi ạ"

Mẹ cậu trong bếp vẫn đang làm đồ ăn chỉ nói vọng ra

"Ừm tắm rửa thay đồ đi xuống ăn cơm"

Cậu gật đầu mà nói

"Vâng"

Cậu bước lên cầu thang mắt cậu liếc mắt qua 1 bên nhìn trên bàn thờ ,trên đó để bức ảnh thờ của bố cậu ,cậu vô thức mím môi nhẹ đôi mắt hơi rũ xuống

Bố cậu là một người đàn ông ôn hoà nhưng ông đã mất từ 5 năm trước rồi,ngày đó bố cậu là tái xế taxi trong một lần lái xe bố cậu lỡ uống rượu nhiều thêm việc trời mưa lớn che khuất tầm nhìn mà mất lái đâm sầm vào một chiếc xe khác đang lưu thông ,khiến hai xe gặp tai nạn giao thông , người phụ nữ trên chiếc xe đó đã tử vong ngay hiện trường ,còn bố cậu thì kịp lên xe cấp cứu nhưng đã qua đời trong lúc xe đang chạy, sau vụ việc đó Mẹ cậu đã bồi thường cho người nhà phụ nữ đó 1 khoảng tiền lớn, tuy vậy trong trí nhớ của cậu cũng không nhớ rõ người phụ nữ đó là ai

Ngày đó cậu cũng chỉ mới là cậu nhóc 6 tuổi ngay khi biết bố mất cậu cũng khóc rất nhiều ,điều đó đã trở thành cái kí ức đau thương mãi cậu không thể quên

Những năm sau tuy thiếu tình yêu của bố nhưng mẹ cậu là người đã bù đắp nhiều nhất cho cậu giúp cậu ổn định được tâm lý lúc đó

Kí ức đau thương muốn quên cũng không thể nào quên ,cậu nhẹ che mắt mình ,đôi mắt suýt đã đỏ hoe,rồi vội lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống tầng 1

Mẹ cậu đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống

"Con ăn đi"

Cậu lễ phép ngồi xuống mà trả lời

"Dạ"

Mẹ cậu gắp món thịt heo kho mà cậu thích vào bát cậu mà cười nói

"Món con thích nè ăn đi ,à tiện mẹ muốn hỏi con có thấy ổn với môi trường học tập mới này không"

Cậu hơi nhìn mẹ rồi ăn thức ăn

"Vâng ạ mọi thứ điều tốt ạ"

Mẹ cậu dừng đũa ngước nhìn cậu

"Hưng à ,con cũng biết từ ngày bố con mất mẹ đã cố xoay sỡ công việc để kiếm tiền nuôi con đến giờ ,bây giờ mẹ quá bận không còn chút thời gian để nấu cho con bữa cơm hoàn chỉnh cả"

Cậu hơi sững người dừng đũa lại khi nghe mẹ nói

"Vâng ạ con biết điều đó chứ"

Mẹ hơi chần chừ nhưng rồi cũng nói

"Mẹ phải đi công tác một thời gian,nên mẹ cũng không yên tâm để con ở nhà ,thay vào đó mẹ đã đăng ký cho con một ký túc xá ở trường rồi con yên tâm ký túc xá này mỗi phòng chỉ hai người ở"

Cậu nhìn mẹ rồi bỏ đũa xuống bàn

"Vâng ạ vậy nào con sẽ đến đó ạ"

Mẹ cậu mỉm cười mà nói

"Có lẽ là ngày mai,em cảm thấy mừng vì con đồng ý mẹ còn sợ con không chịu cơ"

Cậu im lặng mà gật đầu
Từ trước đến giờ cậu hiểu mẹ bận đến nào cậu cũng chỉ muốn làm 1 đứa trẻ ngoan để không phiền mẹ mình

Cứ thế ăn cơm xong,cậu vào phòng ngủ liền nằm trên giường,cậu ôm mặt mà không nói gì

*Thật chứ ở ký túc xá đây là lần đầu tiên mình biết đến vụ này,không sao không để mẹ phiền lòng là được*

Cậu nghĩ trong bụng rồi bật dậy soạn đồ vào vali để mai đưa đến ký túc xá mới này
Có lẽ may mắn sẽ gặp được bạn cùng phòng ổn áp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro