Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các nhà khoa học hoàn thành “ Tân phát minh”  vào năm 3000, thế giới dần chuyển động, giờ đây không còn năm châu lục như trước, thay vào đó là ba đại lục riêng biệt bao quanh bởi đại dương. Mỗi đại lục hoạt động như một cường quốc riêng biệt,có luật lệ, kinh tế,  y tế riêng, và cả tham vọng. Lần lượt từ lớn đến bé là Synz, Inl, và Deket.
“ Tân phát minh” đưa loài người đến một nấc thang mới, hai mươi phần trăm số người còn sống sở hữu dị năng, cho phép bản thân thực thi ma thuật vô lí, vượt qua khỏi luân lí đạo thường. Vì vậy, mà Thượng Hội Pháp Thuật được lập ra, là tổ chức hoạt động bí mật, có luật lệ riêng áp dụng riêng cho những dị nhân. Dẫu có được ưu ái thượng đế trao cho, con người vẫn phải sống tự do trong khuôn khổ pháp luật. Những kẻ dám lợi dụng thế mạnh của bản thân để chèn ép người khác, nhất định sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Ma thuật được chia làm bốn hệ: Tấn – những người sẽ đứng ở phía trước chiến tuyến, chiến đấu với ác nhân, Hộ Vệ - những người ở hàng phòng thủ cuối cùng, sẽ có trách nhiệm chữa trị, giải cứu những Tấn bị thương, Thủ - những người ở sau Tấn, hỗ trợ cho Tấn chiến đấu, và cuối cùng là Chiến Lược - những nhà chiến thuật gia sẽ tận dụng mọi lợi thế của môi trường và con người để dẫn đến thành công của cả một tổ đội. Mặt trái của sự tân tiến vẫn luôn tồn tại, đó là lí do vì sao những học viện ma pháp lần lượt mọc lên như nấm từ nền tảng những học viện danh giá, tranh dành những dị nhân ưu tú nhất, tìm ra Thiên Nhân của mỗi hệ, diệt trừ những kẻ chống đối " Tân Phát Minh", phản bội Tổ quốc. Nổi danh nhất không thể nào bỏ qua Học Viện Thuật Ca ở Synz, nơi hội tụ tất cả những tinh hoa của đại lục. Chẳng chỉ riêng là cái nôi nuôi dưỡng Thiên nhân, ở đây còn có những tài năng có thể hoán đổi nhiều vị trí trong cùng một trận đấu.

Phan Đình Khôi Nguyên là thủ khoa kì thi đầu vào của Học Viện Thuật Ca năm 3014 với số điểm 233/300 trong ba bài thi Tấn, Thủ, và Hộ Vệ. Sở hữu hai dị năng đặc biệt, cho phép cậu quay ngược thời gian của một sự vật và sử dụng sức mạnh của một "nhân cách" khác của bản thân. Tên hắn, cái mà tự bộ não hắn dán cho bản thân là Y Thanh, nghe thanh bình vậy thôi chứ mở mồm ra là sút vào mặt người đối diện, không penalty thì cũng chấn thương sọ não.

" Tôi, Định Lam Minh, sẽ là thầy giáo chủ nghiệm của các trò trong năm nay, nếu có các anh chị vào đây vì danh tiếng nhà trường, hay để thể hiện mình ưu việt hơn kẻ khác, mời về cho. Chúng tôi đào tạo nhà ái quốc, không phải tội phạm ái kỉ"
Bóng hình dong dỏng cao từ từ mở cửa, dừng chân nhìn xung quang lớp rồi tiến về phía bục giảng, cầm phấn trắng viết lên không trung tên của bản thân. Chẳng thèm nhìn xuống học sinh một lần.
" Thưa thầy, em có câu hỏi!"
Một cánh tay giơ lên, dứt khoát không chút do dự.
" Mời"
" Thầy thực sự sẽ có đủ chuyên môn và trách nghiệm để có thể đảm bảo an toàn cho bọn em suốt năm học này ạ? Một mình, với 25 học sinh?"
" Trò có những bằng chứng cho sự hoài nghi của bản thân chứ?"
" Vào lớp, điều đầu tiên thầy tìm là bục giảng, thay vì là nhìn ngắm lứa học sinh mới, đúng chứ? Các lớp học lí thuyết bình thường ở đây đều có thiết kế giống nhau, tức là bục giảng sẽ ở cùng 1 hướng bất kể đó là lớp nào. Chẳng phải là do đây là lần đầu tiên thầy bước vào lớp học kiểu này, hay nói thẳng ra là lần đầu tiên thầy đi dạy nên mới phải tìm hay sao, Tấn Thiên Nhân Định Lam Minh?"
" Kĩ năng quan sát và suy luận rất đáng khen, đây thực sự là lần đầu tôi đi dạy. Nhưng không như em nghĩ, tôi không quán xuyến 2 vị trí một lúc, tạm thời tôi không phải là Tấn Thiên Nhân, chẳng có ai đủ độ trâu bò để solo một lúc núi công việc ở Thượng Hội Pháp Luật và Học Viện Thuật Ca một lúc đâu trò ạ. Vị trí ấy bây giờ đang giao cho một người khác, còn bây giờ, tôi sẽ toàn tâm toàn ý dạy dỗ các em. Vậy đã đủ luận điểm lẫn luận cứ rồi chứ? "
Bầu không khí im lặng bao trùm căn phong , cánh tay ấy không còn dơ lên nữa, buông thõng nơi cậu học trò đặc biệt với mái tóc màu cây gạo nổi bật trên màu áo đồng phục trắng, ở bảng tên còn ghi " Hoàng Gia Khánh - 10TC1"
Giới thiệu như vậy là đủ, sáng nay là buổi đầu tiên đi học, về cơ bản, cả buổi sáng chỉ là buổi xã giao, các học sinh làm quen lẫn nhau, tìm hiểu trường học và không có bất kì lịch trình học tập vào. Hắn nói qua qua về trường lớp một chút, còn lại đều để học sinh tự thân vận động, bản thân xử lí nốt vài giấy tờ dở dang. Thoắt cái mặt trời đã lên đỉnh đầu, Lam Minh tan lớp, để các trò đi ăn trưa, chiều sẽ bắt đầu với lớp học độc dược.

Cuối cùng cũng hết việc, hắn mở điện thoại lên xem chỉ dẫn của trường gửi tới, màn hình ứng dụng nhắn tin chỉ toàn nhảy tin nhắn của pd.khoynguyn:

" Thầy ơi"
" Trưa nay con ăn cơm ở canteen để làm quen bạn mới thầy nhé!"
" Chúc thầy ngon miệng"
" 11h47"
_Seen_

Nhìn loáng qua cả khu nhà ăn trước mặt, quầy đồ ăn thực sự sẽ khiến người khác bất ngờ vì sự đa dạng và ngon mắt, chỗ ngồi cũng khá nhiều, sạch sẽ. Khôi Nguyên chọn vị trí ở một bàn bất kì ở trong góc, lặng lẽ bê khay croissant với cafe sữa tới thưởng thức trước giữa ồn ào của những học viên khác, không có ý định gì là kết bạn với người khác...
" Tớ có thể ngồi đấy chứ?..."

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic