Chap 2: Croissant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mái đầu xanh đậm nghiêng nghiêng, màu da sáng, mắt xám, một người bạn có ngoại hình xuất chúng.
" Tớ là Khuất Quyết Linh, lớp 10TC1, còn chuông cài tóc?"
" Phan Đình Khôi Nguyên,  chung lớp"
" Cái cậu tóc đỏ sáng nay tra vấn thầy chủ nghiệm nổi bật thật ha, mới ngày đầu tiên mà thể hiện ghê vậy"
" Đứng thứ 2 trong kì thi đầu vào, cậu bất ngờ với năng lực của người khác vậy à"
" Đứng thứ nhất thực sự không có cảm nghĩ gì sao?"
"Không"
Khôi Nguyên không đặt trọng tâm tầm nhìn vào người đối diện nữa, giao nĩa tập trung vào đĩa croissant, ngon lành ngồi ăn trước ánh nhìn đầy phán xét của Quyết Linh.
" Tôi đi lấy chút nước"
" Cậu lấy gì tớ lấy cho"
" Ăn hết đống táo đó đi rồi hẵng lo cho người khác"
Thầy dạy rồi, muốn cơ thể khỏe manh phải uống thật nhiều nước, mặc dù biết vừa ăn vừa uống có chút không lịch thiệp, Khôi Nguyên vẫn thói cũ mà lộng hành. Đi tìm mấy cái cốc giữa cái căn tin này cũng khiến người ta phát bực, hắn vừa đi vừa dò loạn cả lên. Coi như không cảm thấy mắt Quyết Linh dán sát vào thân mình.
" Mắt để dưới mông à?"
Hắn đập đầu vào lưng người phía trước, chưa kịp xin lỗi, vừa ngước lên nhìn vóc dáng đã khiến người khác hoảng sợ. Một con người (ngoài hành tinh?) có hơn chục con mắt khắp cơ thể đang nhấp nháy hướng về khắp cơ thể hắn, tay thì ngoằn nghèo chỉ chỏ loạn xạ, cao hơn hai mét, hắn thì chỉ có 1m75.
" Em xin lỗi"
"....."
" Em xin lỗi nhiều ạ"
Người ấy chẳng nói gì cả, không tha thứ cũng không chửi bới, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu cậu không biết đến sự tồn tại của thầy, nhất định đây sẽ là người kinh dị nhất cậu gặp mặt suốt từ nay đến khi cậu xuống mộ.
" Đi thẳng rồi nhìn sang trái, ranh con"
Nó cạch vai Khôi Nguyên rồi đi luôn, hắn quay lại thì như biệt tích, không thấy bóng dáng hãi hùng ấy đâu giữa dàn người ăn. 
Quay đầu lại thì thật sự phía trái bên trên có cốc trắng thật.

" Cậu về rồi à, lấy cốc nước mà lề mề quá vậy" 
Quyết Linh vẫn giữ nguyên chỗ cũ từ lúc Khôi Nguyên đi, thảnh thơi chống tay lên cằm nhìn hắn. Được cái là đĩa croissant thì mất tích đĩa táo thì vơi nửa.
" Bánh của tôi đâu?"
" Phục vụ thấy không ai ngồi ăn, họ đem đi rồi."
" Là họ đem đi hay cậu bỏ dao dĩa của tôi ra đưa cho họ?"
" Tớ không biết."
Quyết Linh vẫn cố mang cái mặt ngây ngây ngô ngô khi thốt ra ba tiếng nhẹ tênh đó, mặc kệ ánh mắt người đối diện ngày càng sắc hơn. Giờ hắn mới nhận ra, trêu thủ khoa hài hơn trêu người thường nhiều, nhìn thủ khoa đứng đơ người ra đó vui hơn người thường đứng.
Khôi Nguyên thật ra chẳng hậm hực gì trò đùa cỏn con này, tỏ vẻ tức giận hùa theo chỉ để người kia vui chút. Sức ăn của hắn cũng chỉ dạng tôm tép hấp hối, không ăn được nhiều, uống men dinh dưỡng là chính, vì thế mà bị Thầy mắng không ít. Nhà chẳng phải túng thiếu gì, nhưng người ta nhìn hắn lại đánh giá Thầy nhận nuôi hắn trên tinh thần tự nguyện bắt ép, trong khi Thầy lao tâm khổ tứ biết bao vì đứa trẻ này. Nhưng có nghe mắng hắn cũng chẳng ăn thêm được.
Chợt thông báo điện thoại Khôi Nguyên nhảy chuông liên tục.
d.lamminh:
" Ăn xong lên phòng thầy nghỉ "
                                         " Dạ"
                                   "12h20"

Khôi Nguyên bỏ cốc nước xuống khay phục vụ, bỏ luôn bữa ăn quay về. Quyết Linh ngồi đó, khá bất ngờ vì người bạn kia lại lựa chọn trốn tránh.

" Dạ mẹ, con đang ở canteen với bạn mẹ ạ"
" Hôm nay con vui chứ? Ở trường các bạn có nói chuyện với con không?"
" Mọi người thân thiện lắm mẹ ạ, thầy giáo tốt tính, con có gặp một cậu bạn kia rất đặc biệt . Mái đầu trắng dưới âm chuông vang cài trên tóc, tên cậu ấy là Khôi Nguyên"
" Khôi Nguyên, vầng sáng tri thức sao, mẹ rất mong mẹ có thể gặp được bạn nhỏ đó đấy"
" Hôm nào mẹ đến trường con sẽ đưa bạn ấy tới, mọi người nghỉ ngơi đi ạ, đừng lo nhiều cho con, con cúp máy, chào mẹ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic