10. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đừng nói bừa! Tôi và anh Hoàng không có quan hệ gì hết. Anh ta là học sinh mới, tôi là lớp trưởng, thế thôi!

Trung Vũ ép Huỳnh An vào tường:

- Tôi cấm cậu qua lại với tên đó!

- Cậu lấy quyền gì để cấm tôi? Đừng quên, chính cậu là người đòi chia tay trước, chính cậu bỏ rơi tôi để cặp với hotgirl trường nữ sinh kế bên...uhm...

Cậu chưa nói hết, Trung Vũ đã dùng môi của mình chặn lại môi cậu, thô bạo dùng sức mà hôn.

Lấy hết sức đẩy Trung Vũ ra, cậu hét lớn:

- Cậu làm cái gì vậy?

- Cho cậu biết, cậu đã lên giường với tôi, thì sẽ mãi là người của tôi! Dù tôi bỏ cậu, cậu cũng không được phép để ý tới người khác, đến khi tôi chán ngấy cậu mới thôi!

Nói rồi, Trung Vũ dữ tợn bỏ đi.

Còn lại một mình Huỳnh An, cậu vô lực để mặt cho bản thân từ từ trượt xuống, ngồi phịch trên nền đất, điều mà một kẻ cầu toàn, ưa sạch sẽ như cậu chưa từng thử.

Từng giọt nước mắt mặn chát chạy dài trên khuôn mặt xinh xắn trắng hồng của cậu.

Đúng, cậu là gay, là bottom.

Khi cậu chỉ là một kẻ ngây thơ tò mò về thế giới bên ngoài, nghĩ đơn giản "ai thích con trai lớn tuổi hơn mình thì gọi là bottom", thì bạn thân của cậu, Trung Vũ ngỏ lời: "Tớ thích cậu từ lâu mà không dám nói!"

Nhận được lời tỏ tình ấy, cậu cứ mãi bứt rứt không yên. "Sao bạn thân của mình cũng là gay mà mình không phát giác nhỉ? Có nên nhận lời cậu ấy hay không?"

Bên nhau từ những năm cấp hai, nói không thích là nói dối, nhưng liệu có đủ để gọi là yêu không? Nếu như là một người không quá thân thiết như vậy, câu trả lời sẽ dễ hơn. Quá bất ngờ, cậu chẳng có câu trả lời nào cả.

Phân vân mãi, đến khi Trung Vũ bỏ về thành phố nơi ông bà cậu ta đang sống 3 ngày trong dịp Tết mà không báo trước, nó làm Huỳnh An cảm thấy ray rứt, cậu nghĩ mình đã làm bạn buồn.

Khi Trung Vũ về lại thành phố của những người bạn, cả 2 đã đi bar, sau đó Huỳnh An uống say, cả hai đã vượt quá giới hạn của những cái hôn, trên chính chiếc giường ở nhà riêng của cậu. Vì vậy, khi mùa thi tới gần, cậu đồng ý làm người yêu cậu ta.

Những ngày đầu, họ bên nhau thật hạnh phúc. Sáng sáng Trung Vũ đưa cậu đi ăn sáng, trưa lại đèo về. Cả hai cùng nhau mua cây cảnh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường. Và cả những nụ hôn nồng nàn, những đêm triền miên bên nhau.

Nhưng chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, cậu dần phát hiện Trung Vũ không còn là Trung Vũ trước kia nữa. Cậu ghen tuông, cậu nặng lời với Trung Vũ, mà cậu ta cũng không khách khí đáp trả lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro