11. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, cậu dần phát hiện Trung Vũ không còn là Trung Vũ trước kia nữa. Cậu ghen tuông, cậu nặng lời với Trung Vũ, mà cậu ta cũng không khách khí đáp trả lại.

Đỉnh điểm là khi thấy Trung Vũ tay đặt trên eo hoa khôi trường nữ sinh gần trường cậu trong quán bar, cậu đã tạt nguyên ly cocktail đỏ vào chiếc váy trắng của cô ta. Trung Vũ đã không ngại ngần gạt cậu sang bên để đưa cô ta về nhà, không ngó ngàng tới cậu. Hai người chia tay khi năm học chưa bắt đầu, tính đến nay cũng sắp tròn 1 tháng.

Nhớ lại những lời chì chiết của Vũ làm cậu không khỏi đau lòng: "Lúc trước tôi bị mù mới nghĩ cậu là người lương thiện. Tôi đã nhầm, sao có thể ở bên một kẻ ích kỉ như cậu, tự cao như cậu, ngu ngốc như cậu được chứ?"

Hai người đã từng là bạn thân, đã từng nồng nàn bên nhau cơ mà?

Tim cậu chết lặng, bây giờ lại đau đớn thêm lần nữa. Không phải vì yêu Trung Vũ, mà xót xa cho bản thân, lại đi làm người yêu của một kẻ như vậy. Giờ thì hối hận rồi!

- Lớp trưởng đâu báo cáo sĩ số!

- Thưa cô, Huỳnh An bảo bạn ấy không khoẻ, xin nghỉ ạ!

Trung Vũ, kiêm lớp phó kỉ luật đứng dậy xin nghỉ cho Huỳnh An, sau đó làm thay việc Huỳnh An vẫn làm.

Thiên Hoàng cảm thấy rất lạ. Tên này vẫn luôn nhìn mình và lớp trưởng bằng một ánh mắt không mấy tốt lành. Lúc nãy lại kéo lớp trưởng đi ra ngoài, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng Thế Kì bảo họ là những người bạn rất thân thiết mà? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, anh đứng dậy xin phép cô Thanh cho ra ngoài, lý do là hơi đau đầu, muốn xuống phòng y tế, nhưng thực ra lại vì lo lắng cho Huỳnh An.

Phòng y tế, trống không. Chỉ có cô y tế trẻ luôn dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh.

Sân trường cũng không có, hoa viên cũng không, bể bơi không có nốt. Có thể ở đâu được nhỉ? Anh ra nhà xe.

Xe của cậu ở đây, vậy là có khả năng cậu chưa ra khỏi trường.

Nếu còn nơi nào chưa tìm, đó phải là sân thượng! Trường có bốn dãy, nhưng có lẽ nên bắt đầu từ sân thượng dãy dành cho khối 11.

Quả nhiên, khi tới nơi, anh thấy Huỳnh An ở đó.

Cậu ngồi bó gối trên mặt sàn bẩn những cát bụi, mặt úp vào hai chân.

Thân thể còn run nhè nhẹ.

Lúc đó, anh cảm thấy đau lòng mà chính bản thân cũng không hiểu nổi.

Chỉ muốn ôm cơ thể đơn bạc ấy vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng cho cậu ta thoải mái hơn đôi chút. Nhưng anh không thể làm vậy, họ vẫn chưa thân thiết đến mức đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro