12. Tại sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ muốn ôm cơ thể đơn bạc ấy vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng cho cậu ta thoải mái hơn đôi chút. Nhưng anh không thể làm vậy, họ vẫn chưa thân thiết đến mức đấy!

Anh lại gần, đặt một tay lên vai cậu:

- Lớp trưởng, em sao vậy?

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Chân mày anh nhíu lại.

Nhận thấy sự quan tâm trong đôi mắt người đó, bỗng nhiên mọi uất ức trong cậu tràn về, chỉ muốn phát tiết ra bên ngoài.

Một giây sau đó, ngoài dự liệu của anh, cậu đã nhào vào lòng anh, úp mặt lên bờ ngực vững chắc mà gào khóc:

- Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Là cậu ta phản bội tôi trước mà, là cậu ta làm tôi đau lòng mà? Tại sao mọi lỗi lầm lại đổ hết lên người tôi như vậy? Tôi ích kỉ sao? Tôi ghen tuông, giận dữ khi thấy người mình yêu thân mật với kẻ khác là sai sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao sau khi làm tôi đau đớn lại không buông tha cho tôi? Thấy tôi đau khổ cậu vui lắm sao?

- Không, em không ích kỉ. Lớp trưởng à, là cô ấy không biết trân trọng tình cảm của em thôi!

Trong suy nghĩ của một trai thẳng như Thiên Hoàng, thì anh sẽ không bao giờ nghĩ đến "cậu ấy" mà Huỳnh An nhắc tới lại là con trai. Nếu có liên tưởng tới con trai, thì anh đang nghĩ có khi nào Trung Vũ đã giành người yêu của Huỳnh An, rồi nặng lời làm Huỳnh An vừa đau vì mất người yêu, vừa buồn vì bạn phản bội, nên mới có bộ dáng thế này.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, anh sẽ không bao giờ kết luận khi chưa có bằng chứng xác thực. Và anh cũng không cần kết luận. Đơn giản, anh không cần quan tâm đến chuyện của Huỳnh An. Nhưng cậu ta là người bạn mới đầu tiên của anh ở Việt Nam, anh không thể để mặc cậu.

Huỳnh An cũng không muốn sửa đổi suy nghĩ của Thiên Hoàng, cậu không muốn nhiều người biết về tính hướng thật của mình. Nhất là người bạn mới ấm áp như ánh mặt trời này. Liệu anh ta có ghét bỏ cậu, quay lưng với cậu khi cậu nói ra mình là gay hay không? Cậu không biết, cũng không muốn mạo hiểm. Cậu đặc biệt thích người bạn này, nhà anh ta rất giàu, hơn cả cậu, anh ta còn có năng khiếu thể thao, và quan trọng là rất quan tâm tới cậu nữa. Có thể kết giao, rất hợp! Cậu không hề biết đối với gia đình anh, nhà cậu chỉ là những kẻ dưới thấp.

Trong thâm tâm cậu chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ là người yêu của anh ta, Trung Vũ đã đổ oan cho cậu. Cậu chỉ đơn giản muốn có thêm 1 người bạn, vì với tính tình của cậu, có bạn là rất khó, mà đã mất đi một người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro