16. Kính nhi viễn chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Huỳnh An, vào một ngày chủ nhật gió nhẹ đẹp trời, cậu đang tung tăng dạo chơi trong giấc mơ trên chiếc giường yêu quý thì bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên : "Thằng quỷ sứ nghe điện thoại kìa!!!"

Cậu vô cùng hận tên bạn Thế Kì của mình. Chẳng phải chỉ là quên sinh nhật cậu ta thôi sao? Lại bắt cậu để giọng rống của cậu ta làm nhạc điện thoại trong 1 tháng!

Năm nào cũng tổ chức rầm rộ, cậu không cần nhớ cũng sẽ biết trước 1 tuần, năm nay mắc cái dịch gì lại im lìm, sao trách cậu được?

- Alo...

- Con còn ngủ à?

- Papa?

- Ừ, nhiều ngày rồi con chưa về nhà, có chuyện gì sao?

- Dạ không, tại bạn con tổ chức sinh nhật, nên phải chuẩn bị ạ!

- Uhm. Hôm nay là chủ nhật, không định về ăn cơm với ba sao?

- Có chứ có chứ! Con về ngay!

Gia đình của cậu là một gia đình hạnh phúc!

Gồm ba làm phó giám đốc, mẹ chăm sóc gia đình và anh trai làm viên chức. Còn có một cô giúp việc trung niên nấu cơm ngon nữa.

Nếu không phải mấy hôm nay có chuyện bực mình, không muốn để ba mẹ phát hiện, cậu mới không ở lại nhà riêng đâu. Vừa không có giúp việc, ăn uống cũng phải ra ngoài giải quyết.

May mà có hai cô bạn thân giúp đỡ dọn dẹp nhà mỗi khi tới chơi, nếu không nó đã biến thành chuồng lợn!

Nói mới nhớ, cái tên kia, từ sau hôm cậu khóc thì anh không thèm đoái hoài tới cậu luôn!

Đi học vừa đúng giờ vào lớp, bật cái laptop lên là ngồi bấm đến hết giờ!

Có khi cậu nhìn qua, thấy toàn chữ số thuộc lĩnh vực kinh tế, cả bảng biểu, thuật ngữ, tiếng Anh...chằng chịt, giống như các tập tài liệu của papa vậy, hoa cả mắt.

Thôi mặc kệ đi, dù sao cũng là bận công việc!

Bữa cơm gia đình thường thiếu anh hai, vì anh hai có nhà riêng có bạn gái mà. Nhìn papa, cậu bắt chuyện:

- Papa, sao con nghe nói dạo này papa bận ở công ty suốt mà?

- Thì tới khuya ba mới về tới nhà.

- Dạ.

- An này. Lớp con có bạn mới à?

- Vâng! Anh ta tên Thiên Hoàng, lớn hơn tụi con 1 tuổi. Nhà giàu lắm luôn, đi cả siêu xe!

- Vậy sao? Cậu Hoàng ấy ngồi cạnh con à?

- Sao ba biết?

"Vì ba là người sắp đặt tất cả mà!" Ông chỉ nghĩ, chứ không nói ra.

- Con thấy cậu ta là người thế nào? Kết giao được chứ?

- Dạ, anh ta rất tốt với con.

Nghĩ tới cái ôm trên sân thượng, cậu không khỏi mỉm cười.

- Nhà cậu ta giàu như thế nào? Con có biết bố mẹ cậu ta là ai, làm nghề gì không?

- Ơ...không ạ. Hình như là liên quan đến kinh tế.

- Một người giàu hơn gia đình ta, lại thần bí hơn cả gia đình Trung Vũ, con tốt nhất nên kính nhi viễn chi!

- Kính nhi viễn chi ạ?

- Ừ, là không được thân quá cũng không được quay lưng. Giữ khoảng cách một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro