17. Phát hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, là không được thân quá cũng không được quay lưng. Giữ khoảng cách một chút!

Giữ khoảng cách sao? Cậu không nghĩ mình sẽ giữ khoảng cách với anh. Chưa từng!

Nhưng papa luôn cho cậu những lời khuyên đúng đắn. Phải làm sao đây?

Còn ông Thành lại dằn vặt về quyết định ban đầu của mình.

Vốn nghĩ Thiên Hoàng chỉ là một cậu nhóc, xếp cùng lớp con trai mình để được thơm lây. Ai ngờ, giám đốc lại là một người nguy hiểm. Còn con ông được nuông chiều từ nhỏ nên vốn không coi ai ra gì.

"Chỉ mong con trai có chừng mực, không chọc giận giám đốc!"

***

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan"

Huỳnh An là học sinh lớp 11 có tâm hồn trẻ con! Bằng chứng là những bài hát mà cậu hay nghe đây.

Đang nằm dài trên bàn và thả hồn theo điệu nhạc đáng yêu "mẹ mua cho em heo đất..." thì một bên tai nghe bị lấy mất. Cậu xù lông quay qua phía người đã lấy tai nghe của cậu thì...omg, Thiên Hoàng, anh ta không bấm laptop nữa sao? Sặc...sao lại đeo tai nghe của cậu thế kia chứ?

- Bé con, trường mẫu giáo bên cạnh kìa, em đi nhầm trường rồi!

Tên xấu xa nào đó đang cố nhịn cười mà trêu cậu.

Mặt Huỳnh An đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, sau đó xanh tái vì bị troll, cuối cùng là...phát hoả!

Thô lỗ giật lại tai nghe, cậu nghiến răng trèo trẹo:

- Ai cho anh lấy hả? Em đã cho phép chưa? Nói cho anh biết, chưa ai dám đụng tới đồ của Huỳnh An này đâu nhé! Anh muốn gì? Muốn troll phải không? Muốn đánh nhau không?

Thiên Hoàng hứng thú nhìn con nhím, à không, chỉ là con mèo thôi, và nó đang nhe nanh múa vuốt xù lông với anh, cũng khá...đáng yêu đấy!

- Em nghĩ em đánh thắng anh?

- Em...Em nhờ Thế Kì giúp! Không tin cả hai đứa chúng em vẫn không đánh lại anh! Nói cho anh biết, Kì có hoàng đai vovinam đấy!

- Ồ, vậy em thì sao?

Cái này...cậu thì chỉ đến sân yoga trong khi mấy tên bạn đi học võ, lý do là bộ dáng babyface của cậu làm mẹ không yên tâm để cậu đi học võ. Bà nói lên 12 mới được học!

- Nói chung là hai người em sẽ thắng anh!

Thế Kì nghe nhắc tới mình, cũng góp vui:

- Chuyện gì đấy? Có ai trêu Huỳnh An nhà chúng ta à? Để tớ đánh tên đó!

- Là anh trêu cậu ấy! - Hoàng khẽ nâng cánh môi, nụ cười nhạt thân thiện hiện ra.

Bảo nuốt khan, anh Hoàng á, không phải dạng vừa đâu. Biểu hiện trong các tiết thể dục cho thấy thể lực của anh và cậu cách xa nhau!

Thấy bạn mình ngập ngừng, An nổi máu nóng:

- Kì, mày có võ mà, tao với mày hợp lại cho ảnh một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro