20. Đi học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Yên rất xinh đẹp, lại dịu dàng đoan trang, ngoan ngoãn thông minh, đúng kiểu nữ thần trong lòng mọi người, nhưng Hoàng vẫn ưu ái cho cậu em Huỳnh An hơn.

Hôm sau, ma xui quỷ khiến thế nào mà Huỳnh An lại thức dậy muộn. Chỉ còn 10' nữa là tới giờ vào lớp rồi, cậu lấy tốc độ sét đánh để VSCN rồi thay quần áo, vớ lấy cái áo mưa phóng đi thật nhanh.

Trời mưa tầm tã, lại phóng nhanh vượt ẩu. Đến khi cậu rẽ trái thì bất ngờ gặp một bao rác nằm chễm chệ trên mặt đường và "rầm", bánh xe vấp vào bao rác, xe và người ngã lăn ra.

Chật vật bò dậy, chỉ là ngã nhẹ, xây xướt chút xíu thôi nhưng cả người thì ướt và bẩn cả, làm cậu bỗng uất ức muốn khóc. Đã trễ học rồi mà còn bị ngã nữa, cậu ghét trời mưa!

Dựng xe, lấy cặp lên rồi phóng thẳng đến trường dù chỉ muốn về nhà quách cho xong.

Và kết quả là...

- Huỳnh An, em là lớp trưởng, vào tiết 10' rồi em mới tới là sao? Em đi trễ 25' đấy có biết không hả? (Tính cả 15' hoạt động đầu giờ lên lớp)

- Dạ, em bị ngã...

Cậu nói lí nhí nhằm khơi dậy lòng thương xót từ giáo viên, nhưng không may cho cậu, thầy tổng phụ trách đang đứng ngay sau lưng. Chính ông là người mở cổng cho cậu vào, còn "tốt bụng" dẫn cậu lên tận lớp nữa!

- Em là lớp trưởng mà không làm gương cho lớp, ra chơi đứng chịu phạt cho tôi! Được rồi, về chỗ đi.

Huỳnh An hậm hực bước về chỗ ngồi. Thiên Hoàng đang ngồi ở chõ của mình với cái ipad để trước mặt, dù sao thì anh có làm việc riêng cũng chẳng bị ai trách phạt. Cậu cảm thấy quá là không công bằng.

- Ngủ dậy trễ hả?

- Em bị ngã, bị ngã đấy!

- Có nặng không?

- Này, anh không quan tâm em thì thôi, đừng hỏi mấy câu xã giao đó. Hỏi mà mắt với mũi cứ chúi vào cái ipad.

Cô giáo tằng hắng:

- Huỳnh An, đã đi học trễ lại còn nói chuyện riêng à? Chú ý lên bảng cho tôi!

Cậu lập tức ngồi thẳng người, hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn lên bảng theo chuẩn bé ngoan. Anh nhìn hành động này chỉ biết phì cười.

Cậu vô cùng ghét ngày hôm nay!

Rõ ràng khi sáng đi học thì mưa tầm tã, vậy mà giờ thì nắng chói chang. Và nó chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả!

Ra chơi hôm đó, có một học sinh áo quần hơi bẩn ở trước dãy phòng học lớp 11 xách hai thùng nước hai bên đứng thẳng.

Để ít thu hút sự chú ý, dù mọi người đều đã hoặc đàn nhìn về phía mình, cậu đứng cạnh một cây sanh rất to, bên kia có một chiếc ghế đá, trên chiếc ghế đá có 3 bà tám đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro