21. Bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ít thu hút sự chú ý, cậu đứng cạnh một cây sanh rất to, bên kia có một chiếc ghế đá, trên chiếc ghế đá có 3 bà tám đang ngồi.

- Này, hai bạn biết hôm nay mình thấy gì không?

- Nếu là vụ nhỏ Bảo Yên thì không cần nói nữa nhé! Cả trường biết rồi.

- Chuyện gì vậy? Mình không biết gì hết.

- Gà mơ! Chuyện là hôm nay nó bước xuống từ xe của anh Thiên Hoàng 12a4.

- Thiên Hoàng? Phải cái anh hotboy mới chuyển vào trường không?

- Còn ai nữa! Người ta nhà giàu kếch sù, mua ô tô xịn cho con đi học, lại giỏi thể thao. Ôi trời, mỗi lần anh ấy xuất hiện là tim mình như không còn là của mình luôn!

- Mê trai vừa thôi má! Mà anh ấy hay đi chung với lũ hotface bên 12a4 lắm mà. Mà con nhỏ Bảo Yên có bao giờ qua lại với mấy đứa đó đâu?

- Aiza, người ta là nam thần. Chắc nhỏ Bảo Yên mê tít rồi đu theo chứ gì!

- Con nhỏ này trông xinh mà cũng tính toán ghê nhỉ?

- Còn phải nói...

Tai cậu như ù đi, những lời đằng sau là gì cậu không nghe thấy được nữa, và cũng không còn muốn nghe. Thì ra anh nói bận, là chuyện chở hotgirl đứng đầu BXH trường đi học.

"Vì hoa khôi mà anh không chở mình đi học, để mình bị ướt mưa, bị ngã, bị trễ học, bị phạt...Vì anh chở nhỏ hoa khôi...Vì nhỏ hoa khôi mà..."

Những lời nói đó cứ chạy qua chạy lại tâm trí cậu. Mắt cậu hoa lên, trước mắt như tối sầm lại.

Thiên Hoàng vẫn ở trong góc kín đáo quan sát Huỳnh An từ đầu giờ ra chơi đến giờ. Thật sự cậu bị phạt mà anh cứ lo lắng không yên. Anh nhớ lúc sáng quần áo cậu ướt nhèm nhẹp, chắc giờ chưa khô hẳn đâu.

Và rồi thấy cậu hơi loạng choạng, anh đút chiếc điện thoại vào túi quần, đi xuống. Vừa đến nơi cũng là lúc cậu thả rơi hai thùng nước tung toé trên mặt đất. Anh chạy lại đỡ, cả người cậu mềm nhũn, nóng hầm hập trong tay anh. Anh nghe tiếng ai đó hét lên, nhưng không còn quan trọng nữa, Thiên Hoàng bế xốc Huỳnh An và tức tốc chạy về phía phòng y tế.

Trong cái góc mà anh vừa rời đi, một cô bé xinh đẹp với mái tóc dài được tết tỉ mỉ đang đứng đó, nhíu mày nhìn theo bóng hai người đang khuất dần. Miệng còn lẩm bẩm kèm theo cái nhếch mép nhẹ, đầy quyến rũ: "Huỳnh An sao? Cậu là gì đâu chứ?"

Huỳnh An mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trên chiếc giường xa lạ, rất rộng, ga trải giường màu vàng kem rất nhã nhặn. Trần nhà được trang trí bằng đèn chùm và đèn màu, nhưng không bật, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phát ra từ bốn góc. Tường một nửa lát gạch trắng, một nửa dán giấy màu trắng in hình tháp Eiffel kèm những dòng chữ màu đen nhã nhặn. Một cái tủ gỗ sang trọng đặt đầu giường, trên đó có chiếc đèn bàn màu trắng in hình hoa lan. Ơ, hết rồi?

Đúng là hết rồi! Chiếc giường đã choáng hết hơn nửa nửa diện tích căn phòng 25 mét vuông, và trống rỗng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro