28. Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng đầu gối để nghĩ anh cũng biết Huỳnh An chỉ quanh quẩn đâu đó trên hành lang thôi. Và vì các cửa giống hệt nhau, lại tự khoá khi cậu ra ngoài nên cậu chẳng xác định được bản thân ở đâu đấy mà!

Lúc đó Huỳnh An vô cùng sợ hãi. Hai cánh cửa cuối hành lang đóng chặt, và cả hành lang dài heo hút chỉ có đèn trần trên đầu cậu sáng.

Cậu chú ý thấy cứ mỗi 5m sẽ có một đèn âm trần hình tròn, phát ra ánh sáng yếu hơn bóng đèn huỳnh quang.

Bỗng nhiên, không một tiếng động, đèn của toàn bộ hành lang bật cả lên, rực rỡ đến chói mắt, làm cậu giật nảy mình.

Huỳnh An căn bản không nghĩ đến người ta vì tìm cậu mà bật đèn. Cậu chỉ nghĩ tự dưng lại sáng đồng loạt cũng thật đáng sợ.

Cậu vốn không thích xem phim ma. Đến đoạn bóng đèn vụt tắt toàn bộ đã là giới hạn của cậu, cậu thường bịt tai nhắm mắt ngay sau đó.

Kể cả phim kinh dị cũng rất sợ.

Bây giờ thì đến đèn sáng cũng đáng sợ!!!

- Huỳnh An, em làm gì đấy?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, nơi cánh cửa đầu hành lang có một thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng đó mỉm cười, cậu "xoạt" một tiếng bật dậy, chạy tới ôm chầm lấy người kia.

Thiên Hoàng cũng bất ngờ khi cậu lại ôm anh như vậy, bàn tay đơ ra một lúc mới ôm lại cậu.

Cái ôm lần trước là ở trên sân thượng, cả hai lại ngồi xổm dưới đất nên khác biệt so với lúc này nhiều lắm.

Thiên Hoàng cảm thấy Huỳnh An như một đứa trẻ, em ấy chỉ cao ngang vai anh, tấm lưng bé bỏng một tay là đã có thể ôm gọn.

Anh vô thức dùng cả hai tay ghì chặt lấy lưng cậu hơn, vỗ về nhẹ nhàng, không ngừng cảm nhận độ ấm và nhịp tim đập rộn lên của cậu.

Thời khắc này, anh cảm thấy có kéo dài bao nhiêu cũng không đủ, người trong lòng nhỏ nhắn như vậy, mềm mại như vậy, tựa như một món bảo bối trân quý được anh yêu thương trong bàn tay.

Nhưng người được ôm lại chẳng có tí cảm thụ nào trong không khí trần đầy phấn hồng này.

Sau khi lấy lại cảm giác an toàn và yên tâm, nhịp tim cũng dần ổn định, sợ hãi bay ra khỏi trí não, Huỳnh An lập tức thô bạo đấy mạnh cái kẻ đang vỗ vỗ trên lưng mình ra. Chỉ vào mũi anh mà la lối đúng kiểu cậu ấm điêu ngoa:

- Hừ, đây là cái nhà hay cái mê cung vậy? Em đi lòng vòng phát mệt biết không, còn ôm với chả ấp! Em đói bụng rồi, muốn ăn. Mau dẫn em đi ăn tối! Đúng là đồ khó ưa...

Nếu ông Huỳnh Văn Thành ở đây mà thấy cảnh này, sẽ bị doạ cho bệnh tim tái phát. Con trai ông đương nhiên lại dám chỉ vào mũi giám đốc mà mắng, trong khi vị giám đốc trẻ này dù chưa bao giờ nổi nóng nhưng luôn khiến ông thấy áp lực vạn phần.

Còn anh ngốc lăng dẫn cậu đi, trong khi cậu vẫn không ngớt càu nhàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro