29. Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn anh ngốc lăng dẫn cậu đi, trong khi cậu vẫn không ngớt càu nhàu.

Về phần Huỳnh An thì sao? Đương nhiên là vì thể diện rồi.

Không thể để một chuyện mất mặt như sợ ma cho ai khác biết được! Nếu không làm người kia sốc một chút anh ta sẽ không quên truy vấn về chuyện cậu đã ôm anh ta chặt thế nào khi được tìm ra đâu.

Mà với cái trí thông minh đó, với cái tính cách khó ưa thích trêu ngươi cậu đó, chuyện này mà để anh ta biết chắc cậu không còn mặt đi gặp người quá?

Còn nữa, sao lại to cao đến thế cơ chứ? Cậu đường đường một đứa con trai 17 bẻ gãy sừng trâu, lại bị anh ta ôm gọn à? Mất mặt quá đi!

Nhưng mà, Huỳnh An cũng không thể không nhận, Thiên Hoàng như một liều thuốc an thần tác dụng cao. Nhìn thấy anh liền thấy an toàn, ôm anh càng làm cho những sợ hãi trong cậu bay biến mất.

Khuôn mặt không nhịn được tươi cười, từ càu nhàu đã biến thành trêu đùa.

Chung quy, anh cũng không để vào lòng, chỉ xem như cậu là một con mèo đang làm nũng thôi.

***

Hôm đó, Bảo Yên về nhà trễ. Ban đầu mẹ cô tưởng con gái mình cùng Thiên Hoàng đi ăn cơm, nhưng không lâu sau con gái bước vào, toàn thân uể oải, trên quần áo còn dính vài vệt bùn chưa khô.

- Bảo Yên, có chuyện gì thế?

Bảo Yên không nhịn được, ôm mẹ mình rơm rớm nước mắt.

Bà liền đóng cửa, mang con gái vào nhà.

- Yên, con bị sao vậy? Nói cho ba nghe!

Cô chỉ mìm môi, một bộ dáng uất ức. Sau một hồi ân cần hỏi han của mẹ, mới nhẹ giọng lên tiếng:

- Hôm nay, con chờ mãi ở cổng trường mà không thấy anh Hoàng, hỏi ra mới biết ảnh về lâu rồi.

- Vậy để ba gọi nó hỏi xem có việc gì, sao lại để con tự về!

Ông Trường Quang tức giận, lấy điện thoại ra định gọi. Lập tức, Bảo Yên cản tay ông lại:

- Ba, không cần đâu. Con nghĩ...hay là thôi đi. Dù sao cũng chỉ là lỡ hẹn một lần. Với lại, có vẻ ảnh không thích con.

Mẹ của cô cười lấy lòng con gái:

- Sao không thích được? Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, thành tích tốt nữa. Con nói xem không thích con thì thích ai?

- Ba mẹ không biết đâu. Cùng lớp anh Hoàng có một bạn là gay, trông bạn ấy dễ thương lắm, da trắng môi hồng, lại cao chỉ ngang con. Nhìn thấy bạn ấy ai cũng thích hết. Mấy hôm nay con thấy Hoàng hay quan tâm bạn ấy, hôm nay bạn đi học trễ nên bị phạt, là Hoàng đã đưa bạn ấy về giữa buổi học. Hay là...thôi đi ba mẹ, con...

- Sao con lại nói vậy chứ? Lỡ đâu Hoàng người ta chỉ là tốt bụng quan tâm người khác thì sao? Đúng không ông?

- Đúng rồi, ba chưa nghe qua Hoàng lại thích con trai bao giờ! Có khi con chỉ là suy nghĩ lung tung thôi.

Bảo Yên vẫn không yên lòng, nhìn ba mẹ đầy yếu ớt:

- Nhưng mà...

Ông Thành thấy con do dự, liền nói:

- Không nhưng nhị gì hết. Con nói cho ba biết cậu ta tên gì, để chuyện này ba lo cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro