30. Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nhưng nhị gì hết. Con nói cho ba biết cậu ta tên gì, để chuyện này ba lo cho!

Một âm mưu manh nha hình thành. Ông bà Trường Quang đau lòng cho con gái yếu đuối mà thánh thiện như thiên sứ, lại cảm thấy chán ghét Huỳnh An.

Họ không nhìn thấy, lại chỉ trong một khoảnh khắc khuất tầm nhìn của tất cả, Bảo Yên nhếch môi, nở nụ cười tàn độc.

"Ba ra tay, thật mong chờ. Huỳnh An, để xem cậu thảm đến đâu"

***

Trong thành phố, những cơn mưa vẫn kéo dài.

Thiên Hoàng không đi con BMW i8 đẳng cấp của mình nữa, bởi vì trời mưa, sợ chiếc xe lấm bẩn hay hư hại.

Thay vào đó, anh đi chiếc ô tô lớn hơn, nội thất độ lên như một phòng trà nhỏ tiện nghi. Đi ngoài đường ít gây chú ý hơn.

Và cũng không quên "tiện đường" đưa đón cậu em Huỳnh An đi học.

Cậu thường ngủ dậy trễ, nên anh phải đặt trước đồ ăn sáng lên cái bàn nhỏ trong xe để cậu ăn trong lúc đến trường. Trong thời gian đó anh mở laptop ra đọc tin tức. Đôi khi cậu sẽ đòi anh đọc cho cậu nghe, hay bật những bản nhạc cậu thích.

Anh đã dặn trước tài xế lái chậm lại, để cậu ăn kịp trước lúc đến trường. Mỗi khi ăn xong, cậu sẽ gác chân lên đùi anh mà xoa bụng, anh thì dỗ cậu uống ly sữa nóng lúc sáng, vẫn hãy còn ấm áp.

Ở lớp hai người lại chí choé cãi nhau. Nhưng ai cũng có thể nhận ra là cậu đang ngạo kiều bắt bẻ anh, còn anh mỉm cười yêu chiều mặc cho cậu tuỳ hứng.

Nhưng vào mắt hai người nọ thì lại biến thành Huỳnh An vô sỉ bám dính lấy Thiên Hoàng.

Một là Bảo Yên, người kia là Trung Vũ.

***

Huỳnh An chính là phương thức tuyệt diệu nhất để làm những nỗi vất vả, căng thẳng trong công việc của Thiên Hoàng tan đi, vì vậy, anh luôn chiều chuộng cậu.

Ở bên cậu mới thấy khoan khoái cả người. Nhìn nụ cưới ấy anh bất giác vui lây.

Đôi khi anh đến nhà cậu chơi, hay ngược lại, cậu đều tìm cơ hội ngồi lên đùi anh, bắt anh phải ôm mình.

Thường thì là hai người cùng xem ti vi, cậu sẽ mang thức ăn vặt lên, như vô tình ngồi lên người anh, sau đó đút cho anh ăn. Vì hai tay Thiên Hoàng lúc đó bận ôm cậu mà.

Dù không biết người kia có thích mình hay không, nhưng Huỳnh An vẫn cứ hưởng thụ những khoảnh khắc như vậy.

Anh đối xử với cậu dịu dàng và chu toàn như anh lớn trong nhà. Mà không, còn tốt hơn anh hai của cậu nữa.

Nhưng chưa bao giờ có hành vi quá phận hay trêu đùa cậu.

Còn có, Bảo Yên cùng Trung Vũ cũng không gây khó dễ cho cả hai nữa. Trung Vũ trực tiếp ngó lơ, còn Bảo Yên khi gặp cũng chỉ cười chào một tiếng.

Khoảng thời gian này, thật yên bình. Nhưng trước cơn giông thì đất trời cũng yên ả như vậy.

Sóng ngầm cuồn cuộn, chẳng qua là chưa tới lúc nó trồi lên mặt nước, tạo thành cơn sóng dữ làm hại người.

Nhưng là, cũng sắp rồi. Mà sóng dữ, thì không chỉ có một con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro