31. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cơn bão, bầu trời đặc biệt trong xanh, không khí đặc biệt yên bình.

Như là...dồn hết sức lực để sau đó đổ mạnh lên đất liền những con sóng dữ nối tiếp nhau.

***

Hôm nay là thứ bảy.

Mỗi tối thứ bảy cậu đều đi dạo công viên, sau đó đi chợ đêm, rồi lòng vòng trong thành phố này để tìm trò tiêu khiển. Lúc trước, cậu luôn đi cùng hội bạn của mình.

Thế Kỳ mới bắt đầu hẹn hò với Tuyết Mai, nên dĩ nhiên hôm nay hai người đó không đi cùng cậu.

Trung Vũ thì từ lúc hai người chia tay đã không còn thân cận như trước, khi cả hội tụ tập thì y như rằng có Trung Vũ sẽ không có cậu, có cậu sẽ không có Trung Vũ vậy.

Ngọc Ninh phải học múa ba lê.

Còn ai nữa nhỉ? Cậu nghĩ tới Thiên Hoàng, nhưng cũng nghĩ tới anh lúc nào cũng vùi đầu vào laptop đọc một đống công văn làm cậu thấy đau đầu. Tuy nếu gọi anh thì anh sẽ đi cùng cậu, nhưng cậu không muốn anh phải bỏ thời gian ngủ để làm bù những công việc đó đâu.

Thôi vậy, đi một mình!

***

Huỳnh An cảm thấy đầu óc nặng trịch, chân tay thì vô lực, mệt mỏi và khó chịu vô cùng.

Cậu mở mắt ra: một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ga trải giường và rèm cửa một màu đỏ chói mắt.

Cậu hồi tưởng lại chuyện bản thân đã trải qua, lúc đó cậu đang dạo quanh công viên, trên tay là một chiếc bánh su kem ngon mê ly. Bỗng nhiên tối xầm, cậu liền mất đi ý thức.

Bị bắt rồi!

- Tỉnh rồi sao?

Một tên đàn ông to con, có vết sẹo dữ dằn bên má phải. Hắn ta làm cậu liên tưởng tới những tên đồ tể giết lợn, xấu xí, dung tục, cơ bắp đầy mình.

- Hỏi mày đấy.

Tên đó nhấn giọng, quát to. "Bộ thấy mở mắt mà còn không biết hay sao, tên này não có vấn đề à?" Cậu nghĩ vậy, nhưng không dám nói vậy, tay chân cậu bị trói chặt gắn với bốn cột giường rồi còn đâu.

- Đây là đâu? Ông là ai, sao lại bắt tôi tới đây?

- Mày không cần biết nhiều thế! Ông chủ của tao nói chỉ cần qua đêm với mày, sau đó chụp hình quay phim đầy đủ nộp lại sẽ cho tao 5 triệu đấy.

- Ông chủ của ông là ai?

Có người muốn huỷ hoại cậu đây mà! Huỳnh An hoảng sợ, cố lấy bình tĩnh hỏi xem ai là kẻ đứng đằng sau.

- Cái này mày không cần biết. Không phải mày là gay à? Để hôm nay tao xem thử mấy thằng gay dâm đãng tụi mày có mùi vị ra sao.

Nói rồi, hắn nhào tới, xé chiếc áo thun của cậu ra, tay thì sờ soạng lung tung trên người cậu. Cậu phát hiện bản thân nóng lên thì không khỏi chửi thầm một câu "chết tiệt, bị bỏ thuốc!"

Cậu hốt hoảng giãy dụa. Không. Cậu không muốn thân thể bị vấy bẩn thêm chút nào nữa. Nhưng có thể sao? Không nói tay chân cậu đều bị trói, sức lực của tên nằm trên cậu cũng dư dả để trấn áp cậu rồi!

Cậu cắn răng, giọt nước mắt rơi theo nụ cười khả ố của tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro