32. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cắn răng, giọt nước mắt rơi theo nụ cười khả ố của tên đang vừa xé áo, vừa sờ soạng lên người cậu kia.

Hắn ta tiếp tục buông những câu nói đầy dâm tục:

- Ái chà, da cũng trắng mịn ghê nhỉ? Cái mông này, giống hệt lũ đàn bà!

***

- Alo, anh Hoàng ạ?

- Ừ, anh đây, có chuyện gì không Thế Kỳ?

- Hôm nay là tối thứ bảy. Mọi hôm tụi em vẫn hay đi chung với nhau vào giờ này. Nhưng mà anh biết đây, hôm nay em phải đi riêng với Tuyêt Mai, tụi em mới chính thức quen nhau mà. Ngọc Ninh cũng bận. Hay là anh rảnh không, đi với Huỳnh An đi!

- Ừ, để anh gọi cho cậu ấy!

Thiên Hoàng tắt máy, gọi cho Huỳnh An, nhưng không liên lạc được.

Không hiểu sao anh có dự cảm không hay. Mà đối với một người từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc như anh mà nói, dự cảm của anh luyện được rất linh nghiệm.

Anh liền lái xe tới nhà Huỳnh An. Bấm chuông không thấy ai ra mở cửa, anh lấy chìa khoá cậu đưa mở cửa vào nhà, nhưng chẳng có ai cả.

Anh liền mở máy tính ra, gửi cho Rex một email, trong đó có hình và tên của cậu, kèm theo lời nhắn "tìm người này, 30 phút"

Năng lực làm việc của bọn Rex quả là không tồi. Đúng 30' sau, anh nhận được tin nhắn: "Khách sạn A phòng 1207"

Anh lập tức phóng xe tới đó thì đã thấy Kar - một tên đàn em có năng lực trong bang của Rex, đứng đợi sẵn, anh lấy thẻ khoá phòng trên tay tên đó, rồi quăng chiếc chìa khoá xe cho hắn nốt. Kar mang xe đi tìm chỗ đậu rồi mau chóng lên lầu 12, phòng 1207 ở đây. Còn Thiên Hoàng thì quá lo lắng nên chạy mất dạng rồi còn đâu.

Khi cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là một tên đàn ông thô thiển để trần nửa thân trên đang đặt tay mông của cậu, còn cậu thì quần bị tụt xuống quá gối, áo rách tả tơi, da thịt lộ liễu ra bên ngoài. Cậu đang giãy dụa có vẻ vô cùng khổ sở.

Tức thì, anh túm cổ lôi tên đó ra, bàn tay dùng để sờ mông cậu bị bẻ gãy, nghe cái "rắc". Tên kia chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã thấy tay của mình đau nhói, gãy hoàn toàn. Anh bồi thêm một cú đấm chắc mẩm phải gãy quai hàm chứ chẳng chơi.

Lúc này, Kar xuất hiện ngoài cửa. Anh liền bảo Kar dẫn hắn đi bệnh viện, khám một chút, băng bó lại, sau đó nhốt vào phòng tối tra ra kẻ đằng sau. Kar dẫn người đi ngay.

Xong, anh lại cởi trói cho Huỳnh An, lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu, chỉnh quần cậu ngay ngắn lại rồi bế thốc cậu lên.

- Anh Thiên Hoàng...

Cậu nhỏ giọng gọi tên anh, nước mắt lưng tròng. Huỳnh An của giờ phút này không là cậu bé tràn đầu sức sống nữa, mà toát lên vẻ yếu đuối đến nao lòng.

- Là anh đây, không sao nữa rồi, anh đưa em về nhà anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro