33. Em thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là anh đây, không sao nữa rồi, anh đưa em về nhà anh nhé?

Anh bế cậu ra khỏi khách sạn. Có rất nhiều người nhìn thấy cảnh này thì hiếu kì lắm, nhưng không ai dám nhìn lâu thêm, sợ bị khí tức u ám trên người Thiên Hoàng bức đến ngạt thở mất.

Lái xe với tốc độ tia chớp, Thiên Hoàng đưa cậu về nhà mình, mang lên phòng đặt cậu lên giường.

- Anh Thiên Hoàng, em thấy nóng quá, cho em đi tắm một lát được không?

- Ừ, có áo tắm sẵn trong phòng tắm đấy.

Huỳnh An vọt vào phòng tắm, cởi hết quần áo, để dòng nước lạnh và xà phòng chảy xối xả lên thân thể.

Nhưng dục vọng không những không bị đẩy lùi, còn có dấu hiệu tăng thêm. Không ổn rồi, cứ thế này nữa lý trí của cậu sẽ bị thổi bay mất!

- Anh Thiên Hoàng!

- Huỳnh An, em tắm xong rồi sao? Sao không lau khô tóc đi chứ?

Huỳnh An không trả lời mà trực tiếp lại gần anh lúc này đang ngồi bên mép giường. Cậu ngồi lên đùi anh, còn anh thì thuận thế mà ôm eo cậu.

- Huỳnh An đừng sợ, có anh ở đây rồi!

Cậu vẫn không đáp, ôm lấy đầu anh, dâng lên đôi môi tươi thắm.

Xúc cảm bất ngờ làm anh không khỏi đơ ra vài giây. Đôi môi mềm mại, hương xà phòng loại anh hay sử dụng quẩn quanh chóp mũi làm đầu óc anh tê dại đi.

Bỗng anh phát hiện điểm bất thường: cơ thể cậu rất nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt trong suốt trở nên mờ mịt.

Không lẽ, bị bỏ thuốc?

Anh đấy cậu ra, quát lớn:

- Huỳnh An, em biết mình đang làm gì không hả? Dừng lại ngay cho anh. Tỉnh táo lại!

Cậu dùng đôi mắt mờ sương nhìn anh, như một đứa trẻ hoang mang vì bị mắng mà không biết mình sai chỗ nào.

- Nghe này, anh sẽ sai người tìm thứ gì đó để hoá giải thuốc kích thích trong người em, hay tìm cho em một cô gái cũng được, em ráng chịu chút nhé?

Anh mềm mỏng khuyên cậu, nhưng lại làm cậu nước mắt lưng tròng.

- An, em sao vậy?

- Anh Thiên Hoàng. Anh không thích em sao? Em thích anh, em chỉ cần anh thôi.

- Huỳnh An, sao có thể, em đang bị kích thích nên mới thấy vậy thôi, chờ một lát sẽ không sao rồi!

- Em không có bị kích thích! Em là thích anh từ lâu rồi, Thiên Hoàng, không lẽ anh không cảm nhận được sao?

- Anh...

Huỳnh An lại khoá môi Thiên Hoàng bằng đôi môi của mình, nhưng lần này không chỉ là chuồn chuồn lướt nước nữa, cậu dùng tay cố định cổ anh, đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong, khám phá khoang miệng của anh. Thân thể khô nóng ngứa ngáy làm cậu không ngừng vặn vẹo, cọ lên người anh.

"Cậu em trai" mà anh vẫn yêu thương bấy lâu lai chủ động như vậy, còn nói thích anh rồi, nếu như anh vẫn không có phản ứng thì chính là cao tăng đắc đạo!

Anh tất nhiên không phải tăng sư gì, nên đẩy cậu ra, quát khẽ: "Em đừng hối hận đấy!" Rồi bế thốc cậu lên, thả xuống giường.

Muốn chap sau là H hay là diễn biến truyện tiếp theo đây? Đề cử đi để Pruistab viết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro