34. Rên rỉ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tất nhiên không phải tăng sư gì, nên đẩy cậu ra, quát khẽ: "Em đừng hối hận đấy!" Rồi bế thốc cậu lên, thả xuống giường.

Huỳnh An lúc này chỉ mặc chiếc áo tắm đơn giản, lúc nãy bị anh ném lên giường thì cũng bị xộc xệch theo, lộ ra đôi chân trắng nõn. Cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra khuôn ngực bằng phẳng, không che khuất được hạt đậu nhỏ bên trái đang cương lên, đỏ thắm. Lại nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng, đôi mắt long lanh mờ sương, còn đôi môi no đủ căng mọng đang khẽ gọi "Anh Thiên Hoàng" như rên rỉ, mời mọc, cuối cùng lý trí của anh hoàn toàn bay đi du lịch hết!

Anh nằm đè lên cậu, bắt lấy hai cổ tay của cậu đưa lên trên đầu, cúi xuống hôn đôi môi xinh đẹp kia. Anh cắn nhẹ, sau đó mãnh liệt mút vào, không ngừng dày vò hai cánh hoa hồng mềm mại.

Huỳnh An vặn vẹo cơ thể nóng rực của mình, ngấm thuốc một thời gian đủ dài làm chỗ đó của cậu cương cứng lên. Thế nhưng người phía trên lại không có vẻ gì là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của cậu cả. Bị hôn tới mụ mị, Huỳnh An chỉ nghĩ đến việc thoả mãn đến dục vọng của bản thân nên dạng hai chân ra quấn lấy eo Thiên Hoàng, phần áo tắm trượt xuống để lộ phân thân của cậu ngoài không khí, cậu liền ra sức cọ xát nó lên đũng quần Thiên Hoàng.

Sau một hồi cắn nuốt môi đối phương, sau đó lại đưa lưỡi vào trong dây dưa làm nước bọt của cậu tràn ra khỏi khoé miệng đầy dâm mỹ, thì Thiên Hoàng mới phát hiện hành vi dâm đãng của cậu.

Anh thả tay cậu ra, dùng một tay chống đỡ để không đè nặng cậu, tay còn lại thẳng lần xuống xoa bóp phần mông căng tròn.

- Huỳnh An, cởi quần áo cho anh nào!

Giọng điệu của anh lúc này trầm khàn đi rất nhiều, nhưng lại là giọng nói mà cậu thích nghe hơn cả. Lập tức đưa tay tháo dây nịt của anh, sau đó gỡ khuy quần, kéo dây kéo xuống, anh xấu xa ấn tay cậu vào trong.

Tuy cách một lớp quần lót nhưng cậu vẫn cảm nhận được dục vọng to lớn, nóng hổi của anh. Hình như còn to hơn cậu nhiều lắm. Huỳnh An đỏ mặt, nhưng càng muốn rút tay ra thì lại càng bị giữ chặt vào.

- Anh...Thiên Hoàng...cho em...cởi...cởi nó ra.

Thực sự túng quẫn, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được! Nghe vào tai ai đó chính là rên rỉ mời gọi làm kẻ đó huyết khí dâng trào, nhưng cố kiềm chế lại.

Anh thả tay cậu ra, tiếp tục công cuộc sờ soạng lung tung: từ cặp đùi thon thả đến bụng phẳng lì không có cơ bắp, sau đó lên tới hai hạt đậu nhỏ đã sớm cương cứng, vuốt ve khiêu khích. Không biết đai lưng của áo tắm cậu đang mặc bị anh tháo ra từ khi nào, chỉ biết hai vạt áo bị gạt qua hai bên, cảnh xuân ở giữa, so với khi cởi sạch còn phóng đãng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro