Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quang là một màu đen tuyền, cậu nhìn xuống hai bàn tay của mình rồi nắm chặt lại

"Đây là đâu...?"

Cậu chậm chạp tiến bước về phía trước nhưng càng bước tới đôi chân của cậu lại càng nặng nề, phía bên dưới hàng ngày bàn tay đang tóm chân cậu lại, cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng thành. Cậu nhìn thẳng về phía trước thì thấy bóng dáng của một cậu bé đứng xoay lưng lại với cậu, cậu bé đó dần quay mặt lại với cậu, mặt mũi chẳng thể thấy rõ cứ nhìn có gì cố tình che mặt cậu bé đó lại, khuôn mặt cậu bé đó chỉ để lộ khuôn miệng hình như đang cố nói gì đó với cậu. Cậu bé đó vừa nói xong thì lại nở nụ cười trong rất nhẹ nhàng...

"Hộc...hộc"

Bảo đưa tay lên trán, hơi thở cậu rất nặng nhọc 'Lại là giấc mơ đó, nó cứ xuất hiện mãi...'

"Reng...reng...reng..."

"Hử, giờ này còn ai gọi tới nhỉ?"

Cậu vơi tay lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên 'Đại sao, nó gọi mình giờ này chi nhỉ?'

<Alo, có gì kiếm tao sao?>

<Bảo à, giờ này tao tưởng mày ngủ rồi chứ. Lại gặp giấc mơ đó à?>

<Ừ, nó cứ xuất hiện mãi thôi>

<Mai mày qua rước tao nhé, xe tao mới hư rồi chưa đem sửa nữa>

<Sao báo quá dị con ơi, biết rồi mai 6 giờ tao qua>

<Ừ, ngủ ngon>

<Bye>

Người vừa gọi điện tới là Đại - bạn thân của cậu, nó là người bạn đầu tiên của cậu khi vừa mới chuyển vào lớp, một đứa khá nhây nhưng đối xử với mấy đứa nó cho là thân khá tốt mỗi tội học khá tệ

'Thôi, ngủ tiếp nào' Cậu từ từ nhắm đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu

"Reng...reng...'

<Hử..., có gì sao?>

<SAO SAO CÁI ĐẦU MÀY, BIẾT GIỜ MẤY GIỜ CHƯA, 6 GIỜ 50 RỒI ĐÓ MÁ DẬY GIÙM CONN>

<Má, tao ngủ quên từ từ đợi bố thay đồ>

<Má mày thiệt chứ!!>

5 phút sau...

"Xin lỗi bạn iu"

"Yêu cái đầu mày nè, trễ học mẹ rồi"

"Bé cin nhỗi anh Bảo đẹp trai mò...."

"Câm để tao chạy xe"

Cả hai tới trường lúc 7h10, vừa mới vào cổng đã gặp phải bà giám thị khó tính nhất trường

'Trời đ!t, mắc gì xui thế'

"Hai em tên gì, lớp nào, mau lên phòng viết kiểm điểm cho tôi!"

Giải quyết mọi chuyện ở phòng giám thị xong, cả hai từ từ tiến vào lớp. Và lại bị ghi sổ đầu bài vì vừa đi trễ còn quên đem tập học. Bảo bước tới chỗ ngồi, cậu ngồi kế một bạn nữ tên Như - Đồng thời là lớp trưởng của cái lớp này

"Bố hai thằng báo là giỏi"

"Tại nó ngủ quên chứ bộ, phải tại tao đâu má"

"Chịu bây luôn, nè chép bài đi hồi giáo viên kiểm tra bài tập đó"

"Cảm ơn"

Mò lấy cuốn tập ra khỏi cái cặp, mò lấy cái bóp viết nhưng... cậu làm gì có đem đâu mà mò cái mẹ gì chứ

"Chị Như đẹp gái ơi, cho mượn cây viết với"

"Nè má, có cây viết cũng đem học được, chép lẹ đi mẹ"

"Ưm"

Ngồi cặm cụi chép bài để khỏi vô sổ nữa, bỗng cậu đi nhìn qua cái bàn kế bên, ánh mắt cậu vô tình va vào người đó Quang - crush của cậu, đang nhìn người đắm đuối tự nhiên Như cứ nhìn chằm chằm cậu bỗng phát ra tiếng "Ehe"

"Mê lắm à?"

"Gì chứ? Làm gì có, lo học bài đi nhiều quá"

"Nghiện còn ngại à, hồi giờ ra chơi qua ôm nó cái đi cho đỡ thèm"

"Khùng quá má, bớt đi"

Quay xuống chép bài tiếp tục

"Hì hì"

"Cười mẹ gì?"

"Không có gì đâu"

'Khó hiểu'

Tùng tùng tùng...

"Um..."

Cậu đứng dậy vươn người ra

"Hai bây đi trễ liên tục ba hôm rồi đấy, sao báo quá dậy"

Người vừa nói là Ngọc - cô bạn chơi với cậu từ lúc mới vào lớp

"Hỏi thằng gây ra đi kìa, mẹ tao hẹn nó 6 giờ đúng 6 giờ tao qua, nó ngủ gọi hoài không dậy điện thoại muốn cháy máy"

"Eheee, đừng nói dị mò"

"Kí đầu mày quá Đại ơi, ăn với báo là giỏi"

Sau một buổi học rất mệt với 3 bài kiểm tra liên tiếp khiến đứa nào trong lớp cũng muốn đi chết cho xong, cậu đang bỏ đồ vào trong cặp sách thì Như xoay qua 

"Nè Bảo, mày ổn không?"

"Hử tao có bệnh gì đâu mà không ổn"

"Thôi đừng cố diễn nữa, vụ thằng Quang có người yêu mày cũng biết mà"

"..."

"Ổn thật sao?"

"K-không ổn cho lắm"

"Crush của mình có người yêu thì ổn chỗ nào chứ"

"Cậu ấy thấy vui với hạnh phúc là được rồi, nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà đúng không nhỉ?"

Giọng nói của cậu đang để lộ vẻ run rẫy, cậu đang cố kiềm nén cảm xúc của mình lại nếu không cậu sẽ khóc trong lớp luôn mất

"Thôi, cậu sắp khóc rồi đấy, bỏ qua chuyền này đi"

"Ừ, à mà bai nha tao đi về đây"

"Ưm, mai gặp"

Đi lững thững tới chỗ bàn của Đại, đột nhiên người cậu ngã nhào về phía trước có thứ gì đó đang đè lên cậu

"A...Đau quá, hử??"

Quang đang nằm sấp xuống trên người cậu

"Quang, mày có sao không?"

"À không sao, tao lỡ chân trượt té thôi mà, xin lỗi mày nha"

Quang đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu

"Nào, đứng lên đi"

Gương mặt cậu sắp đỏ tới mức bóc khói rồi, nhưng vẫn đưa tay ra để anh kéo lên

"C-cảm ơn nha"

"Ừ, thôi bai tao về đây"

"Ờ...ừ"

Quang vừa cười với cậu sao, ôi trời ạ cậu đứng hình mất tiêu rồi, lòng ngực cậu đang đập nhanh như tiếng trống vậy, gương mặt thẫn thờ đơ ra mãi có tiếng của Đại gọi cậu mới bừng tỉnh lại

Cậu và Đại vẫn cùng nhau đi về như mọi hôm, nhưng hôm nay Đại chẳng thấy cậu nói một lời nào cả cứ ngơ ngơ cả người ra. Đại sợ thằng bạn của mình bị ma nhập liền dừng xe, lấy tay vả nhẹ vào mặt cậu, lúc này cậu mới tỉnh lại, đưa tay vả lại mặt nó một cái rõ đau

"Bố thằng chó này, làm trò gì vậy?"

"Tao thấy mày như thằng khờ í, nên mới tán cho mày tỉnh lại"

"..."

"Mà có chuyện gì sao, mày như bị ma nhập í"

"À, chẳng có gì đâu, tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

"Ừ"

Về tới nhà cậu nằm lười ra giường, với tay lấy cái gối để ôm rồi tự nhiên xoay người sang hướng khác. Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên 'Ngại quá...'

Sau một ngày dài rồi, đôi mắt của cậu giờ chỉ muốn nhắm chật lại cho tới sáng luôn thôi

Hôm nay kết thúc cũng tốt chứ nhỉ.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21:03 29/02/2024 (1050 word)

                                                                                                                                            Amaki Kazuha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove