Chương 2: Giờ học thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If you stay like that, I will still hold on to my dreams...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không gian xung quanh bị một màu đen tối bao trùm toàn bộ không gian xung quanh cậu, vẫn là cậu bé xuất hiện trong mọi giấc mơ trước đó nhưng lần này cậu bé ấy đã đứng ngay trước mặt cậu nở một nụ cười đầy quỷ dị rồi đột nhiên biến mất. Dưới chân cậu vẫn là những bàn tay nắm lấy, xung quanh cậu bây giờ là một vũng máu lớn...

"H-ha...ha"

'Lại nữa rồi, nó cứ lập đi lập lại nhỉ, cậu bé đó là ai chứ?'

Ngôi nhà cậu ở bây giờ cũng chỉ có một mình cậu, mẹ cậu đã mất vào hai năm trước còn ba cậu thì đã mất lúc gia đình cậu có biến cố lớn. Cậu về sống cùng với họ hàng, nhưng để thuận tiện cho việc học thì cậu quyết định ra riêng, sống bằng số tiền bảo hiểm của ba mẹ. 'Mệt quá' cậu cầm lấy chiếc điện thoại để lướt mạng xã hội một chút, cứ lướt mãi trong vô định tới khi cậu đã chìm lại vào giấc ngủ. Chắc mai cậu sẽ đi muộn nữa đây...

Đúng là cậu đã ngủ quên và đi muộn thật, Như khi thấy thế đã ngồi luyên thuyên gần hết hai tiết liền. May mà nhỏ vẫn cho cậu chép bài chứ không thì chắc cậu khóc ròng luôn quá. Nay có tiết thể dục, mọi người đi thay đồng phục thể dục để chuẩn bị vào tiết học. Lúc chuẩn bị cởi chiếc áo đồng phục kia ra, Quang bước vào trong phòng thay đồ thấy cậu thì lại mở một nụ cười hiền dịu với cậu, cậu thì chỉ có đứng đấy đơ mặt ra thôi chứ biết phản ứng gì giờ. Mặt cậu ửng đỏ lên làm Quang tưởng cậu bị sốt liền lại áp tay mình lên trán cậu

"Kỳ lạ nhỉ, đâu có nóng đâu, sao mặt của Bảo đỏ thế?"

"À-ờ...mình không sao đâu mà, làm phiền Quang rồi'

Cậu nhanh chóng quay mặt lại, hai tay nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi rời khỏi phòng thay đồ. Quang đứng đơ ra, cứ tưởng mình đã chọc gì cậu giận rồi, lúc bước ra khỏi phòng thì cậu gặp Như đang đi với một cô bạn nhỏ nhắn tên Trân, có vẻ họ trò chuyện vui lắm

"A, Bảo thay đồ xong rồi à"

"Ưm"

"Ủa sao mặt mày đỏ thế?"

"À không có gì đâu mà, chắc nay trời hơn nóng thôi í"

"Mau ra tập hợp thôi, không ông thầy cho đội sổ kìa"

Ba cười cùng nhau đi ra vị trí tập hợp, cơ thể của Bảo khá yếu nên cậu thường được miễn nếu đó là một nội dung có vẻ quá sức với cậu. Nhưng hôm nay cậu lại muốn tham gia để cơ thể có thể vận động một chút, nên cậu đã tham gia chạy cùng các bạn trong lớp dù thầy thể dục đã hỏi cậu có ổn hông, cậu vẫn cứ trả lời là mình ổn. Khi bắt đầu chạy cậu thấy vẫn bình thường, nhưng khi qua tới dòng thứ ba thì cậu bắt đầu chóng mặt, có vẻ do hôm nay trời nóng thật nên cậu nhanh chóng mất sức, và vừa mới hoàn thành vòng thứ 3 thì cậu thật sự đã gục mất đi, cơ thể cậu nóng ran, mồ hồi đổ đầy người, mặt cậu đỏ chót lên, hơi thở cậu nặng nhọc. Mấy đứa trong lớp thật sự rất lo đặc biệt là Như, đột nhiên Quang đề xuất để anh đưa cậu lên phòng y tế, thầy thể dục đã đồng ý và ra hiệu cho cả lớp bắt đầu chạy tiếp tục

Nhìn theo hình bóng của cậu rời đi, Như vừa lo lắng sốt ruột nhìn theo. Quang được cậu tới phòng y tế và kể về sự việc cho cô y tế, cô đã xem sơ qua tình hình của cậu và cho cậu uống thuốc, cô kêu để cậu ngủ một lúc sẽ khỏe lại cậu ngất cũng vì mất sức thôi nên không cần lo lắng quá nhiều. Cô nhờ Quang trông cậu ngủ, lúc cậu tỉnh rồi thì báo với cô và đưa cậu về lớp

Cậu ngất liên tục hết hai tiết tiếp theo, giờ ra chơi các bạn có ghé qua thăm, Như vẫn cứ tỏ vẻ lo lắng dù Quang đã nói rằng cậu đã ổn. Đôi mắt của cậu dần dần mở ra, cậu đưa tay lên xoa xoa phần đầu, đầu cậu hiên giờ rất ê ẩm, vừa đưa bắt nhìn xung quanh cậu đã thấy Quang, anh ngồi đó nhìn cậu rồi có vẻ khá bất ngờ

"Tỉnh rồi à, Bảo đợi tao chút nhá"

Nói rồi anh đi mất, khiến cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, một lúc anh quay lại với một hộp sữa trên tay và đưa nó cho cậu

"Tao nghĩ mày thích vị vani nên đã mua cho mày đó, mau uổng đi à mà sao này nếu làm không được thì đừng cố nhá, Như lo cho mày lắm đấy khỏe rồi thì liệu mà đi mua quà xin lỗi nó đi"

"C-cảm ơn nhiều nha"

Cậu ngước nhìn anh và cười thật tươi, nụ cười của cậu rực rõ chẳng khác nào ánh hoàng hôn đang chiếu rọi vào căn phòng này cả. Cậu đâm ống hút vào hộp sữa và hút nó một cách ngon lành

Cảm xúc bây giờ của cậu thì chắc là đang rất hạnh phúc rồi, cậu không thể biết được chuỗi ngày hạnh phúc này có thể kéo dài được tới bao giờ nữa, nhưng bây giờ cậu chẳng muốn lo nghĩ về chuyện đó nữa

Ước gì thời gian dừng lại được thì hay quá nhỉ....

"Bảo"

"Hử có chuyện gì sao"

Ra là Như và Đại, tụi nó xuống thăm cậu, Như thì có vẻ sắp khóc tới nơi rồi còn Đại thì đang khác lo về thằng bạn chí cốt của mình

"Mày khỏe chưa"

"Ừ tao cũng khỏe ra rồi"

"Toàn làm tao lo lắng không à, đồ khốn nạn"

Cậu mỉm cười nhẹ

"Xin lỗi chị Như nhiều ạ, mốt em mua quà đền cho"

"Chê nha"

Cả đám thấy thế thì cùng bật cười, cùng nhau trò chuyện một số thứ thì Quang rời đi vì còn có việc, nhờ Đại đưa Bảo về giùm, thấy anh quan tâm thế thì cậu chỉ có nước đó mặt

"Khoái khoái rồi kìa"

"Khoái con mẹ mày"

"Nghiện còn ngại hả em trai"

" Không có nghiện"

"Sướng quá còn gì"

"Mua uống lẹ còn đi về nè cha, hay tính ở đây luôn"

"Biết rồi"

Hôm nay kết thúc thật êm đẹp nhỉ, cậu đã yêu hơn người con trai ấy rồi, muốn bỏ chắc cũng khó nhỉ..........

"Don't get my hopes up and then abandon me, okay?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2:18 02/03/2024 (1137 word)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove