Chương 1.[...sẽ chết mất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau kỳ thi cuối cùng trong năm học và trước nghỉ hè thường hay trống tiết, học sinh phải ngồi trong lớp đa số than ngắn thở dài mong được về sớm, số còn lại là những khối đang cận kề kỳ thi chuyển cấp nên phải đau khổ học bài.

Lớp 10A là một trường hợp của phần đa số đó. Lớp trưởng đã bị gây sức ép phải chạy đi văn phòng xin xỏ cho cả lớp về sớm. Bất chấp bao sự cố gắng của ban cán sự thì cả đám vẫn cứ ồn như vỡ chợ. Phòng học của lớp nằm trên tầng hai và ngay cạnh cầu thang, nên mỗi lần thấy nhóm học sinh lớp khác về ngang qua là tập thể lại im lặng được vài giây để thở dài than thân trách phận.

Hai tiết đầu cứ thế trôi qua, không thấy bóng dáng lớp trưởng đâu, các lớp cùng khối đã về gần hết, có vài đứa lớn gan cũng tự ý bỏ về. Đám nhóc còn lại bắt đầu quay sang tấn công lớp phó, mạnh đứa nào nấy kêu gào, bọn con trai gào rất thê lương, chung chung cũng chỉ có mấy câu như:

"Lớp trưởng chết ở xó nào rồi?"

"Lớp phó làm gì đi chứ!"

"Tao muốn về!"

Thậm chí còn có đứa gào to: "Tao nhớ bố mẹ rồi, thả tao về."

Mấy cô gái cũng líu lo góp vào, "Thành Nhân này, ông thử đi xuống văn phòng xem thế nào đi."

"Có khi ông xin lại được đấy. Thầy cô ưu ái ông hơn lớp trưởng nhiều."

Vì không muốn nghe bản hợp xướng xứng tầm thảm họa này nữa nên lớp phó Vũ Thành Nhân thở hắt một hơi rồi đứng dậy vừa cười vừa cao giọng nói:

"Tôi sẽ xuống văn phòng, mọi người im lặng giữ sức để lát còn về, đừng làm ồn nữa."

Cả đám lao nhao hứa hẹn đồng ý, nhưng Vũ Thành Nhân vừa đi chưa xa cửa lớp là lại ồn ào ngay. Lần này chủ yếu là bọn con trai, cái đám ngổ ngáo xúm lại cười cợt không nể nang gì. Thằng nhãi cầm đầu là Từ Kha cố ý rống thật to:

"Bọn mày đoán xem thằng què đó đi bao lâu thì đến nơi?"

Cả đám cười rộ hưởng ứng:

"Tao cá là nửa tiếng."

"Đâu mà nhanh thế, cũng phải một tiếng chứ!" Một thằng khác tự cho là dí dỏm bình luận.

Mấy cô gái trong lớp sa sầm mặt:

"Sao các ông ăn nói quá đáng vậy?"

"Có biết lịch sự là gì không hả?"

Từ Kha khoái chí đáp trả, "Bọn mày thì tử tế quá? Biết nó què chân còn bảo nó đi làm gì?"

Bọn Từ Kha cố ý nói to vì biết chắc Vũ Thành Nhân đi chưa xa, vẫn nghe thấy giọng mình. Mà cũng thật như thế, Vũ Thành Nhân chỉ vừa xuống chừng mươi bậc cầu thang, nghe rõ mồn một.

Vũ Thành Nhân từng thôi học một thời gian dài, lớn hơn cả lớp hai tuổi. Chân phải của anh bị chấn thương nặng trong một tai nạn năm 14 tuổi nên đi hơi khập khiễng. Cũng vì vậy mà được miễn học thể dục, lại còn không chơi game nên không mấy hòa đồng với bọn con trai. Thật ra thì anh ta vẫn vận động mạnh được, nhưng mẹ anh nhất quyết xin miễn thể dục, mà làm gì có đứa nào rủ một thằng được miễn thể dục đi đá bóng đá cầu gì. Vũ Thành Nhân không được lòng đám con trai nhưng lại cực được lòng phe con gái.

Mấy cô nàng tuổi này ai lại không thích một người vừa hòa nhã lại vừa đẹp trai chứ? Mà Vũ Thành Nhân còn có gương mặt cực kỳ đẹp, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon. Nhưng với đám con trai thì gương mặt quá mức sắc sảo của Vũ Thành Nhân bị xem là ẻo lả, vừa nhìn đã không thích, nghe đám con gái xuýt xoa khen ngợi thì dần dần ghét luôn.

Từ Kha đặc biệt ghét cay ghét đắng, từ đầu năm học đã bắt đầu châm chọc khiêu khích. Đến đi cũng chỉ xoáy vào cái chân tật và gương mặt nổi bật của anh. Các bạn nữ càng ra sức bênh vực thì Từ Kha nói càng ác hơn, từ "đồ ẻo lả" đã thành "thằng đàn bà què chân".

Vũ Thành Nhân chưa từng có bất cứ phản ứng nào với đám đó, không phải do lớn tuổi không chấp trẻ con hay do tâm địa thánh nhân gì, anh cần bảo vệ hình tượng học sinh chăm ngoan của mình trong mắt mọi người, tránh gây sự với bọn nó nên chậc lưỡi cho qua. Mấy câu nói mà thôi, không mất miếng da nào, nhưng đánh nó thì dễ mất học bổng. Nhịn!

Vừa xuống hết cầu thang thì gặp lớp trưởng quay lại. Cả hai về lớp thông báo được về. Vũ Thành Nhân ở lại sau cùng khóa cửa lớp rồi mới chậm rãi rời trường. Nếu không đi nhanh thì phải để ý gắt lắm mới thấy chân phải của anh bị tật.

Anh vừa đi vừa suy tính xem về nhà sẽ làm gì. Tính xong buổi trưa thì lo đến buổi chiều, buổi tối, nghĩ xong phần hôm nay lại nghĩ tiếp đến ngày mai, ngày kia, ngày tiếp theo, tiếp theo nữa. Đây chỉ là một thói quen mà thôi, mặc kệ có thể làm theo kế hoạch hay không, cứ nghĩ trước đã.

Vừa rẽ vào hẻm thì nhìn thấy Từ Kha đang hất hàm cười nói với ba đứa khác. Tim Vũ Thành Nhân đập mạnh một nhịp, nhà bọn nó không phải hướng này, chắc chắn định đón đầu gây sự. Mấy ngày kế tiếp khả năng rất cao giáo viên vẫn không xuống lớp, may mắn thì có thể được nghỉ đến lễ Tổng kết năm học. Cơ hội tốt!

Vũ Thành Nhân suy nghĩ chớp nhoáng, tiếp tục đi vào hẻm. Lúc này Từ Kha mới nhìn thấy anh, khinh khỉnh cười cợt:

"Thằng đàn bà què kia, mày làm anh khó chịu lâu rồi, bò xuống đây liếm giày cho anh thì anh sẽ để mày đi về."

Trong lòng Vũ Thành Nhân rất bình tĩnh, nhưng lại dừng bước một lúc. Anh cắn chặt răng trưng ra một gương mặt khép nép sợ sệt, bước lên trước mặt Từ Kha, tên kia thấy thế thì đắt ý lắm, càng vênh váo trịch thượng:

"Nhanh lên, đồ con hoang không ra nam nữ."

Vào lúc này bỗng nhiên Vũ Thành Nhân vứt cặp sách đang cầm trên tay trái xuống, ngay khi Từ Kha thoáng nhìn theo chiếc cặp thì tay phải bất ngờ chộp lấy cổ nó, tay trái đã rảnh rỗi co lại thành đấm, liên tục thụi mấy cú vào bụng nó. Bọn nhãi phía sau ngớ ra một giây rồi lập tức xông lên giải cứu kẻ cầm đầu.

Vũ Thành Nhân không thể để chuyện đó xảy ra, lập tức đè Từ Kha xuống đất, mặc kệ đám kia đấm đá lôi kéo bản thân ra sao, anh chỉ lo khóa chết Từ Kha lại, chuyên tâm đánh kẻ dẫn đầu. Lúc này Vũ Thành Nhân đã buông cổ Từ Kha ra để nó hít thở hai hơi rồi lại bóp chặt cổ nó lần nữa.

"Nó điên rồi!"

"M* nó! Lôi nó ra!"

"Đệt. Nó kẹp cứng thằng Kha rồi, không lôi ra được."

"Thằng chó! buông Từ Kha ra!"

Vũ Thành Nhân gầm lên: "Bọn mày không tránh ra thì tao đánh chết nó!"

Bọn chúng nhìn nhau một cái rồi lui ra một bước. Vũ Thành Nhân dừng lại, anh vẫn ngồi trên người Từ Kha, nó vừa bị đánh vừa bị bóp cổ đến mức đờ ra, run rẩy thoi thóp. Vũ Thành Nhân cũng thở hổn hển, lùi lại lần mò cởi dây nịt của Từ Kha.

Một tên nhóc hét lên: "Mày tính làm gì?"

Vũ Thành Nhân nạt lại nó: "Câm mồm rồi đứng yên đó!"

Đoạn, anh chống gối đứng thẳng dậy, dùng chân phải đạp lên mặt Từ Kha chà chà: "Mày thử nói lại mấy câu lúc nãy tao nghe xem."

Anh đoán chừng Từ Kha bây giờ không trả lời mình được nên rộng lượng không làm khó nó. Vũ Thành Nhân cầm dây nịt trong tay liếc ba tên còn lại. Bọn nó bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã tránh ra, hiện tại không có kẻ nào dám nhào lên phía trước để nhận đòn đầu tiên của Vũ Thành Nhân, chỉ dám nghiến răng trừng mắt nhìn. Dường như đọc được ý nghĩ của chúng, anh cười cười: "Lũ ngu này, lẽ ra bọn mày nên thấy hối hận vì đã gây sự với tao." Vừa nói, Vũ Thành Nhân vừa vung vẫy dây nịt tiến tới: "Không chạy à?"

Anh chỉ hỏi thế thôi chứ không để cho người ta kịp suy nghĩ đã vung dây nịt quật tới, tên nhóc đứng phía trước bị quất vào cánh tay đau điếng, theo bản năng giật lùi lại chửi thề oai oái. Hai đứa còn lại thấy Vũ Thành Nhân lại vung dây nịt lên lập tức quyết đoán quay đầu chạy. Anh nghiêng đầu nhìn tên nhãi vừa dính một đòn của mình, tốt tính hỏi: "Muốn ăn thêm một cái nữa không?"

Tên nhóc cũng bỏ chạy nốt.

Vũ Thành Nhân quay lại chỗ của Từ Kha, nó đang nằm co quắp ôm bụng, cắn răng không kêu ra tiếng. Anh ngồi xuống lục cặp sách và túi quần của nó, moi hết tiền ra, dùng điện thoại của nó đặt taxi. Trong lúc chờ taxi đến, Vũ Thành Nhân phì phèo hút thuốc, tất nhiên cũng là lấy của Từ Kha.

Chừng hơn năm phút thì xe đến, anh lôi Từ Kha tống lên xe, lễ phép nhờ tài xế chở người đến bệnh viện và đưa vào khám giúp, anh dùng hết tiền lấy được của Từ Kha trả tiền taxi sau đó lững thững đi về.

Vũ Thành Nhân vừa đi vừa cảm thán, "Một lũ ngu! Bị què chứ đã liệt toàn thân đâu mà có chuyện tao không đánh trả."

Lúc trước anh học hết lớp chín thì nghỉ vì không có tiền, trong hai năm chạy việc vặt khắp nơi đó anh đánh nhau với đám đầu đường xó chợ như cơm bữa. Đánh với đám lớn tuổi hơn, đông hơn nữa cũng có. Tuy không ngộ ra được võ công thượng thừa hay kỹ thuật cao siêu gì nhưng máu liều thì càng ngày càng lớn. Bọn nhãi con trong trường làm sao đánh đau bằng dám du côn, nếu không phải do ngại hình tượng thì đã đánh Từ Kha lâu rồi.

Vũ Thành Nhân vứt điếu thuốc xuống rồi dùng chân phải chà tắt, "Chân bị què nên không tiện đá chứ dùng để dẫm đạp thì vẫn tốt chán."

Mỗi lần đánh nhau thắng anh ta đều dùng cái chân phải này dẫm lên mặt những thằng như Từ Kha, dẫm vài lần là câm mồm ngay.

Đi được hai bước thì Vũ Thành Nhân quay lại, nhặt tàn thuốc bản thân vừa vứt lên bỏ vào thùng rác đầu hẻm.

Vũ Thành Nhân lại bắt đầu suy nghĩ.

Anh cũng không rõ là mẹ lấy tiền ở đâu ra để cho anh đi học lại, hơn nữa trường này toàn những đứa trong nhà dư dả lắm tiền. Vũ Thành Nhân xoa xoa cằm mà đoán, nếu không nhờ cái mặt này thì đến cả đám con gái cũng nhập cuộc châm chích thằng con hoang này lâu rồi.

Học bổng của trường chỉ đủ cho học phí ngất ngưỡng của nó thôi, còn đồng phục cặp sách cũng phải chi một khoản lớn, còn cả căn nhà họ đang ở và chi phí hằng ngày nữa, anh lờ mờ suy đoán có thể là do người đàn ông đã lỡ tạo ra anh chu cấp. Nhưng đây là đáp án mà Vũ Thành Nhân không muốn tin nhất.

Về đến nhà thấy cửa khóa bên ngoài, anh thở phào một hơi. May là Vũ Hồng Lệ, mẹ của anh ra ngoài rồi, nếu bà nhìn thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch này thì chắc chắn tối nay phải quỳ gối để học bài.

Vũ Thành Nhân mở khóa vào nhà, vội vàng vào nhà vệ sinh soi gương, trên mặt không có dấu vết gì, vậy là ổn rồi. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi giặt đồng phục. Lúc đang cặm cụi nấu cơm thì nghe tiếng mở cửa, anh thản nhiên nói "Chào mẹ." mà không cần quay đầu lại. Vũ Hồng Lệ không ừ hử gì, bà lặng lẽ đóng cửa rồi đi thẳng vào phòng bếp, kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.

Vũ Hồng Lệ không bị câm cũng không bị điếc.

Vũ Thành Nhân nhanh tay nhanh chân dọn cơm lên bàn, xới một bát cơm đặt trước mặt mẹ mình. Bà nhẹ nhàng từ tốn cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Vũ Thành Nhân tự mình xới một bát cơm ngồi xuống đối diện im lặng ăn, anh ăn đến chén thứ ba thì Vũ Hồng Lệ trước mặt buông đũa, bà lạnh nhạt nói một chữ: "Mặn."

Vũ Thành Nhân vội đặt chén xuống: "Con xin lỗi."

Bà ta không buồn nhìn anh, đứng dậy đẩy ghế vào chỗ cũ rồi đi về phòng. Trước khi đóng cửa phòng thì dặn một câu nhớ học bài.

Vũ Thành Nhân tiếp tục ăn cơm, anh ta nhăn mặt, rõ ràng đâu có mặn.

Anh cẩn thận từng li từng tí dọn dẹp bàn ăn, bàn phải lau hai lần, dù là rửa chén, lau chén rồi xếp vào tủ thì đều phải nhẹ tay hết sức có thể để không phát ra tiếng động. Vũ Hồng Lệ chỉ chấp nhận tiếng nước chảy khi rửa chén mà thôi.

Dọn dẹp dưới bếp xong xuôi, anh nhẹ tay nhẹ chân về phòng đóng cửa, ngồi vào bàn học bài.

Nếu không muốn quỳ gối học bài thì làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng.

Lễ Tổng kết gần đến rồi, vậy Vũ Thành Nhân đang học cái gì?

Trước mặt là sách giáo khoa lớp 11, Vũ Thành Nhân cặm cụi đọc, chỗ nào hiểu thì cho qua, không hiểu thì phải học thuộc. Vũ Hồng Lệ có thể mở cửa vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Phải học!

Điện thoại của Vũ Thành Nhân cài hẹn giờ ở chế độ rung để trên bàn, năm giờ chiều sẽ báo một lần, đó là giờ nấu cơm chiều.

Viễn cảnh ăn cơm buổi trưa lặp lại một lần nữa, chi tiết khác biệt là lần này Vũ Hồng Lệ cau mày nói một chữ "Nhạt." Hành động tiếp theo của Vũ Thành Nhân vẫn y hệt buổi trưa.

Anh ta thử đoán xem sáng mai bà sẽ đánh giá cơm như thế nào, mỗi lần nấu nướng Vũ Thành Nhân đều nêm nếm y hệt, mười năm nay chưa từng thay đổi. Mỗi bữa Vũ Hồng Lệ cũng chỉ ăn một chén cơm, chỉ nhận xét một từ, nhưng chưa bao giờ bà nói "Ngon".

Dọn dẹp xong lại quay về phòng đọc sách, cho dù Vũ Thành Nhân siêng năng hiếu học hơn nữa cũng không hề tự nguyện làm thế này, nhưng anh ta không muốn quỳ gối ngủ.

Điện thoại rung lên một lần nữa báo chín giờ tối, Vũ Thành Nhân dọn dẹp bàn học, đánh răng rửa mặt rồi tắt đèn nằm vào giường.

Đối với Vũ Thành Nhân thì chín giờ tối còn quá sớm để ngủ, nhưng không được phép làm gì khác, không được xem điện thoại, chỉ có thể nằm im trên giường.

Anh bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nếu ngày mai trống tiết nhưng không được về sớm thì phải làm gì, ngồi trong lớp thì không thể học bài được, sẽ bị bọn chúng nói là làm ra vẻ.

Nói chuyện với mấy bạn nữ cũng không được, anh không có cùng chủ đề với họ, đám con trai càng khỏi tính tới.

Có lẽ đọc tiểu thuyết là ổn nhất, cẩn thận xóa lịch sử thì mẹ không phát hiện được.

Không biết lúc này là mấy giờ, anh vẫn chưa buồn ngủ, mở mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối làm đầu óc anh có một thoáng trống rỗng.

Chỉ một chốc như vậy thôi mà cơn đau bò tới, không phải do đánh nhau lúc sáng. Vũ Thành Nhân không rõ nguyên nhân, không rõ bắt đầu từ lúc nào, cũng không rõ là đang đau ở đâu.

Anh lại bắt bản thân tiếp tục suy nghĩ, nếu ngày mai được về sớm thì sẽ lau nhà, đồ trong tủ lạnh sắp hết rồi, phải đi mua thêm, phải mua những gì, ngày mai nên nấu món ăn gì... Ngày kia, ngày tiếp theo, và ngày tiếp theo nữa.

Cứ liên tục suy nghĩ cho đến khi ngủ quên.

Phải liên tục suy nghĩ cho đến khi ngủ quên!

Phải nghĩ!

Nếu mà dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro