Chương 2. Một cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lớp 10A vẫn trống tiết, nhưng khắp cả lớp chỉ có tiếng xì xào, không sôi trào như lúc trước. Vũ Thành Nhân liếc mắt nhìn xuống cuối lớp, mấy kẻ phụ trách chuyên mục kêu gào làm ồn đang túm tụm lại, chiếm dụng hai chiếc bàn cuối làm đại bản doanh, châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận gì đó. Lớp trưởng trở thành tay sai của lớp như thường lệ, đang chạy chọt đâu đó dưới văn phòng để xin về. Vũ Thành Nhân lạch cạch gửi đi một tin nhắn rồi lại tiếp tục xem tiểu thuyết.

Tên Hoàng, một trong ba đứa cùng đi với Từ Kha, cũng là đứa bị Vũ Thành Nhân dùng dây nịt quật một đòn đang kể lại chuyện hôm qua cho cả đám. Khi nghe chuyện, thi thoảng chúng lại liếc về phía Vũ Thành Nhân.

"Tao gọi điện cho thằng Kha rồi, nó bảo đã đi bệnh viện khám, không bị gì nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng thì nó đi bệnh viện làm gì? Bọn này bỏ nó lại phải không? Mấy thằng hèn này."

Tên Hoàng hậm hực: "Để tao lấy dây lưng quất mày thử xem mày chạy không?"

Đang nói dở thì thấy cô bạn Lê Ngọc Tú ngồi phía trước dựa lưng vào bàn mình, nó lập tức ngậm miệng.

"Nhỏ đeo tai nghe rồi. Mà mắc gì mày phải sợ?" Một đứa nhóc nhuộm tóc đỏ hoe bĩu môi xem thường.

"Còn vài ngày nữa là nghỉ hè rồi, giờ mà bị hạ hạnh kiểm thì phiền lắm." Tên Hoàng nhăn nhó giải thích.

"Bỏ qua cái hạnh kiểm của mày đi. Không ai rảnh mà đi báo với giáo viên chuyện của mày." Tên nhóc tóc đỏ cười khẩy, ra vẻ ngông ngênh lắm.

Lê Ngọc Tú vuốt tóc, cô chỉ đeo tai nghe cho có mà thôi, thầm nghĩ, "Tất nhiên là tôi không dám nói với giáo viên rồi. Đám các người sẽ bỏ qua cho con gái à?" Cô cầm bút gạch vài đường thật mạnh lên mấy chữ "Phạm Thanh Hải", đó là tên của đứa nhóc nhuộm tóc đỏ vừa nói chuyện. Nó thường hay lấy bút thước của cô dùng rồi cứ thế quăng mất hoặc cho người khác, lúc trước còn làm cả mấy trò như kéo tóc, lấy thun bắn cô, ghi tên mình vào sách vở cô. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ấu trĩ như thế? Lúc nào cũng lếu láo và cho đó là hay ho, cô rất ghét nó.

Lê Ngọc Tú không bất ngờ với câu chuyện lớp phó đánh người như bọn nó. Cô là hàng xóm cũ của anh ta, đoạn thời gian anh nghỉ học thì ngày nào cũng đánh nhau. Lần nào mẹ cô cũng lôi anh ta sang nhà mình để băng bó giúp. Lúc đó nhà anh ta túng thiếu đến mức nếu mua băng gạc thuốc men thì sẽ không có tiền ăn cơm. Khoảng một năm trước anh ta chuyển nhà, mẹ cô còn sụt sùi khóc vì lo lắng. Kết quả mấy tháng sau anh ta lại là bạn cùng lớp với cô, Lê Ngọc Tú vừa ngạc nhiên và cũng có phần tò mò, nhưng cô vẫn tự biết có những chuyện phức tạp không nên hỏi đến. Cô không phải kiểu người hay nhúng mũi vào chuyện người khác. Nhưng ngay lúc này thì cô nàng thật sự cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của nhóm học sinh cá biệt. Lê Ngọc Tú nhìn vào tin nhắn do lớp phó gửi trên màn hình điện thoại: Giúp tôi nghe xem bọn nó nói gì.

Lê Ngọc Tú trả lời: Bọn nó đã nhờ đàn anh nào đó giúp "dạy bảo" cậu. Nhớ cẩn thận.

Vũ Thành Nhân nhìn tin nhắn vừa nhận, gửi lại một câu "cảm ơn". Anh ta từng thấy Từ Kha nói chuyện với mấy tên lớp trên, cũng là mấy tên gia đình khá giả thích ăn chơi lêu lỏng. Dù sao có chuẩn bị vẫn hơn, anh lại gửi đi vài tin nhắn rồi xóa hết lịch sử trò chuyện. Chỉ cần đáng sợ hơn chúng nó thì anh sẽ không bị kiếm chuyện nữa, mà quan trọng hơn là không thể để ảnh hưởng đến điểm hạnh kiểm.

Như thường lệ, hôm nay Vũ Thành Nhân vẫn ra về cuối cùng. Anh mở tủ dụng cụ của lớp, lấy ra một thanh gỗ dài 50cm, vừa nhìn qua sẽ nghĩ là thước kẻ của giáo viên nhưng nó dày hơn rất nhiều. Thứ này là do anh giấu vào đây từ đầu năm, để phía sau mấy hộp phấn, trong những người có chìa khóa tủ dụng cụ không có ai để ý đến nó cả. Thanh gỗ này là thứ Vũ Thành Nhân vẫn thường dùng khi đánh nhau, nhưng không thể để ở nhà vì sợ Vũ Hồng Lệ phát hiện. Lâu rồi không lấy nó ra, cầm thanh gỗ trên tay anh không khỏi cảm thấy hơi hưng phấn. Có lẽ dù nhìn thấy thanh gỗ thì bà cũng không biết anh dùng nó vào việc gì, nhưng anh vẫn sợ.

Vũ Thành Nhân cho thanh gỗ vào cặp, để lộ một đoạn 10cm ra ngoài, khi cần là rút ngay ra được. Trong cặp không có tập sách gì cả, chỉ có ví tiền, điện thoại và ô che mưa, phần lớn cặp của học sinh vào thời gian này đều như thế.

Vũ Thành Nhân tắt điện trong lớp, khóa cửa rồi mới chầm chậm đi về, phải đi chậm để không lộ ra chân phải bị tật, Vũ Hồng Lệ không muốn nhìn thấy cái chân tật xấu xí đó nên bà nghĩ người khác cũng thế. Mà con trai bà thì phải nghe lời bà.

Vũ Thành Nhân đang phân vân, nếu hôm nay không xảy ra vấn đề gì thì anh phải giấu thanh gỗ này ở đâu, ở bên ngoài hay ở nhà?

Ánh nắng nhạt dần, gió thổi mạnh hơn, Vũ Thành Nhân ngước nhìn trời, có lẽ sắp mưa rồi. Anh càu nhàu: "Không thích trời mưa chút nào."

Anh dùng quan điểm của mình để suy đoán, nếu đàn em của anh đánh nhau thua làm mất mặt mũi ở đâu thì anh sẽ đến đó để nhặt lại, nên đám nhóc đó rất có thể sẽ chọn con hẻm hôm qua. Nếu anh đoán đúng thì bọn chúng xui xẻo rồi.

Biết trước sẽ phải đánh nhau thì dại gì mà đi một mình, anh cũng có cái gọi là "đàn em", trước đây anh đánh nhau nhiều lần như vậy đâu thể nào đơn thương độc mã được.

Vũ Thành Nhân nhìn ba thanh niên xuề xòa hút thuốc ở đầu hẻm, bọn nó gật đầu dùng khẩu hình nói với anh: "Trong hẻm có một đám học sinh trường anh."

Tay trái Vũ Thành Nhân rút thanh gỗ trong cặp ra, giấu phía sau lưng, lòng thầm cười nhạo bọn này thật sự còn non quá. Nếu anh thấy có một đám khác ở đầu hẻm thế này thì anh chắc chắn sẽ hủy kế hoạch ngay.

Vũ Thành Nhân vừa bước vào hẻm thì bọn nó đã nhìn thấy anh, có vẻ vẫn luôn chờ đợi nãy giờ. Cả đám cười nói, tỏ vẻ cà lơ phất phơ đi đến. Có lẽ lũ nhóc nghĩ như vậy rất ngầu chăng? Anh vẫn tiếp tục đi đồng thời quan sát chúng. Cả bọn có năm người, ít hơn anh dự tính. Trong đó có một tên rất nổi bật, nó ăn mặc nghiêm chỉnh, sóng mũi đặc biệt cao thẳng, chân mày lại rất nhạt. Vũ Thành Nhân có biết nó, bạn thân của một người bạn cũ. Anh nhủ thầm, nể mặt bạn cũ nên lát nữa sẽ đánh mày nhẹ tay.

"Chào em gái." Tên dẫn đầu mặc áo sơ mi không cài cúc, khoe ra cơ thể cũng xem như rắn chắc, nó cười cợt với Vũ Thành Nhân.

Anh rũ mắt, tiếp tục đi đến, dáng đi đã hơi khập khiễng vì tăng tốc. Anh nhẩm tính, mười bước.

"Đừng giả lơ mà, anh đang nói chuyện với em đó, ở đây chỉ có bọn mình thôi." Giọng nói ngả ngớn của nó xen lẫn với tiếng cười cợt của bọn phía sau. Cùng lúc, bọn nó cũng bắt đầu giãn ra, chuẩn bị bao vây anh.

Còn bốn bước.

"Sao em lại câm như hến thế kia?"

Còn hai bước.

"Mày nói nhiều quá." Vũ Thành Nhân lên tiếng. Chân trái dẫm mạnh hơn, chân phải bước tới một bước lớn. Tay trái vung lên.

Bản ngang của thanh gỗ chuẩn xác giáng vào một đòn vào tai phải của nó. Vị trí này rất nguy hiểm nên anh ta không dùng hết sức. Nhưng bấy nhiêu đó cũng để người đối diện mắt nổ đom đóm. Nó rên một tiếng rồi ôm tai lảo đảo. Bọn phía sau tuy bất ngờ nhưng vẫn lập tức xông lên. Đám này không dễ chơi như bọn nhóc từ Kha. Bên trong hẻm nhanh chóng vang lên tiếng mắng chửi. Vũ Thành Nhân nở một nụ cười ác liệt. Nhờ bọn này làm ồn mà anh không cần tốn công gọi đàn em vào. Ba thanh niên phía ngoài hẻm nghe tiếng đã nhanh chóng xông vào nhập cuộc.

Vũ Thành Nhân rất nhanh áp đảo, nhưng đám này rất lì đòn. Anh ta lại cười, thầm khen đám này có triển vọng đi đòi nợ thuê lắm. Anh ta đánh người rất có quy tắc chỗ nào nhiều thịt thì đánh mạnh, nhiều xương thì giảm lực. Tuy nhiên đánh với đám này thì không dám tung hết sức, gây ra thương tật vĩnh viễn cho tụi nó không đền nổi. Cuộc ẩu đả vì thế mà cũng kéo dài.

Ngõ hẻm vốn vắng ngắt này trưa hôm nay lại ồn ào đến vậy, nhưng những người sống trong hẻm vẫn kín cửa không nói một lời. Người ta luôn thờ ơ với những việc thế này, hoặc quá bận để quan tâm, hoặc quá ngại phiền phức để can thiệp.

Mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống, màn mưa dày đặc nhanh chóng xối cho cả lũ ướt sũng. Trong tiếng mưa rào rào vang vọng bốn bề, tiếng mắng chửi từ đám đánh nhau bị át đi mất.

Mưa rất lớn.

Đầu bên kia hẻm lại có thêm hai người, một nam một nữ. Cô gái mặc đồng phục giống với Vũ Thành Nhân, trên phù hiệu là mấy chữ "Nguyễn Gia Hân."

Hai người cùng che chung một chiếc ô, vốn chỉ đi ngang qua hẻm mà thôi. Nhưng khi liếc mắt thấy cảnh tượng trong hẻm, cô gái đã lên tiếng: "Xem chút đi, bọn người này đánh đấm ra trò phết."

"Thua cậu luôn, sao lại có một cô gái như thế này chứ." Cậu nhóc đi cùng trợn mắt, nhưng cũng rất hăng hái nhìn xem.

Đám đánh nhau không phát hiện có người đang quan sát bọn họ như trò vui. Thanh gỗ của Vũ Thành Nhân đã gãy, anh ta vứt đi luôn. Tay trái chộp lấy cổ áo của đối thủ, tay phải tống một đấm vào mang tai nó.

Cậu nhóc đứng xem ở phía xa rụt cổ: "Anh ta đánh ác quá."

Tên cuối cùng trong nhóm đàn anh của Từ Kha đã xụi lơ, nhóm của Vũ Thành Nhân cũng đứng không vững lắm. Anh ta khom người, hai tay chống gối. Chân phải đã bắt đầu đau âm ỉ từ lúc sắp mưa. Sau khi thở dốc mấy hơi, Vũ Thành Nhân đứng thẳng người lên, ánh mắt tăm tối đảo qua những kẻ nằm trên mặt đất. Anh khập khiễng bước đến chỗ tên dẫn đầu. Vẫn như lệ thường, anh nhấc chân phải dẫm lên mặt nó, uể oải hỏi: "Thế nào? Nếu thấy thích thì lần sau lại đến tìm tao."

"Chắc nó khóc rồi." Tên đàn em của Vũ Thành Nhân nhún vai cười.

Người nằm trên đất hơi giãy giụa, chới với nắm lấy cổ chân Vũ Thành Nhân muốn kéo nó xuống. Anh ta nhấc chân lên, rồi lại dẫm xuống: "Sau này nhớ biết điều một chút. Lũ thất bại."

"Này, ở đầu hẻm có người."

Vũ Thành Nhân nhìn theo hướng tên đàn em chỉ tay, trời vẫn mưa rất lớn, anh chỉ lờ mờ thấy một trong hai người là học sinh nữ cùng trường. Anh cân nhắc một chút, không lo mấy thằng nhóc này làm lộ chuyện, bọn nó sẽ không đem thất bại của mình di rêu rao. Nhưng lỡ cô gái kia nhận ra mình thì phiền lắm, có lẽ phải đi qua "nhắc nhở" một tiếng.

Chỉ là anh chưa kịp hành động thì người ở đầu bên kia đã bắt đầu đi đến đây.

Cách một màn mưa mờ mịt không thể nhìn rõ mặt, nhưng khi người con trai đó nhìn về hướng này. Cậu nhóc bất giác ngừng thở. Có thể là ảo giác? Cậu cảm thấy đôi mắt âm u đó cắt xuyên qua màn mưa chạm vào mình. Trong ánh nhìn ảm đảm rực lên vẻ dự tợn. Sự mâu thuẫn đó làm cậu choáng váng, quả tim nhảy lên từng hồi sôi nổi. Cậu muốn nhìn người đó rõ hơn.

Nguyễn Gia Hân lên tiếng: "Có vẻ bên đó thấy chúng ta rồi, đi sang chào hỏi một tiếng đi, tôi nghĩ tôi biết anh chàng đó là ai rồi."

Khoảng cách giữa họ dần ngắn lại, đến khi hai bên đã nhìn rõ mặt nhau. Trong một khoảnh khắc, cậu vô cùng kinh ngạc. Anh ta xinh đẹp hơn cả kỳ vọng của cậu, lạnh nhạt hơn tưởng tượng của cậu. Đôi mắt tối tăm như vực sâu, rèm mi lả lướt ướt nước mưa nhẹ nhàng lay động như mời gọi cậu nhảy xuống.

Mà cậu, Đỗ Minh Lâm, lại không tìm ra lý do để từ chối.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, vào một ngày mưa trắng xóa đất trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro