Chapter 1 : Giấy mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai tóc đen nằm lăn lộn trên giường ấm mặc đi tiếng chim hót hay tiếng xe cộ ầm ĩ mà ngủ bất chấp, cửa số tương phản ánh nắng nhẹ cuối mùa hạ đang chuẩn bị chuyển sang mùa thu chỉ sau một thời gian ngắn nữa, mùa đi học sắp tới rồi và cậu cũng sắp 17 tuổi, cái tuổi trẻ đẹp và hạnh phúc đối với bao học sinh hiện giờ, Trương Quốc Hàn không biết rằng cuộc đời của bản thân sắp gặp biến cố lớn sau chuỗi ngày tháng bình thường đến chán ngắt của mình

* Cốc Cốc *

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên dường như là chưa đủ để đánh thức cậu trai tỉnh dậy khỏi giấc mộng quý giá, ngay sau đó không chút chần chừ cánh cửa bị đập mạnh vào trong làm vang lên tiếng *rầm* rõ to khiến Quốc Hàn miễn cưỡng mở đôi mắt nặng trĩu lên mà nhìn sang người đã làm ồn ở cửa phòng mình đồng thời ngồi dậy dựa lưng muốn hỏi cho ra lẽ

"Mẹ..? Có chuyện gì v--"

Chưa kịp hỏi hết câu, bà đã đi đến bên giường con trai mình mà nhét vào tay cậu một tờ giấy màu đen kỳ lạ, Quốc Hàn khó hiểu với cảm xúc đột nhiên kích động của người mẹ song cũng im lặng nhìn lại tờ giấy đã được đưa vào tay

"Một bức thư sao?"

Cậu chầm chậm mở ra lớp giấy gọn gàng bên ngoài rồi cầm tờ giấy mỏng được viết một vài dòng chữ ngắn gọn nằm bên trong, ngắn là thế nhưng nội dung của bức thư thực sự đã khiến Trương Quốc Hàn kinh ngạc trong một thoáng rồi lại nghi hoặc không thôi

"Giấy mời đến trường học Magical? Còn trường cấp 3 của con thì sao?"

"Mày nghỉ học đi chứ làm sao"

"Ơ..."

Ánh mắt cậu không cam lòng nhìn bà nhưng cũng đành thở dài cất bức thư vào, sao cũng được, cậu cũng không để tâm nhiều đến nó lắm

Mẹ của Trương Quốc Hàn là bà Vương An hiện tại 37 tuổi, hành nghề bác sĩ pháp y, bà là người quan tâm đến gia đình và không quá nghiêm khắc, nhưng trong công việc thì bà lại rất nghiêm túc và cẩn trọng

Cậu có một người cha tên là Trương Hoàn Văn hiện tại 39 tuổi chỉ ở nhà làm những việc vặt.. nói thẳng ra thì là nội trợ, khá ngược đời nhưng biết sao được, để mẹ cậu nấu ăn hay làm việc nhà thì chẳng khác gì muốn phá nhà hết

Mặc dù cha rất dịu dàng với gia đình và ân cần nhưng cậu thừa biết cha cậu không hề bình thường chút nào cả, thậm chí còn có bí mật hết sức động trời

Làm sao mà người như ba mẹ có thể yêu nhau được hay vậy?Đó là câu hỏi cậu luôn thắc mắc từ bé đến lớn, nhưng chịu thôi, kệ đi vậy, dù sao thì cậu cũng rất thích những câu chuyện quái lạ như thế

Và bây giờ Quốc Hàn cậu sắp dính vào một nơi siêu cấp bí ẩn trong 2 năm qua, khá là đáng mong chờ, liệu có điều gì khiến cậu sợ hãi khi học tại ngôi trường đó không? Nhưng mà cậu cũng không muốn rời khỏi ngôi trường cấp 3 và những người bạn thân yêu của mình đâu.

--------------

Cầm trên tay chiếc ống hút nhẹ nhàng khuấy ly nước cam được đặt trên bàn không lâu, cậu thở dài một hơi khiến cho ba người xung khoanh phải cau mày nhăn mặt mà cằn nhằn

"Mày có thể nào giải thích rõ ràng cái chuyện đang vướng bận mày cho bọn tao nghe thay vì cứ thở dài mãi như thế được không??"

Nghe lời nhắc nhở khó chịu của một trong những người bạn cậu mới phản ứng một chút vì nhận ra quả thật bản thân thở dài hơi nhiều mà chưa nói được câu gì ra hồn cả dù là người đã tập hợp đám bạn đến

"Chỉ là..có thể từ bây giờ chúng ta sẽ ít gặp nhau hoặc là bọn mày không thể thấy bóng dáng tao, tao không thể đến trường luôn, phiền thật haizz" Quốc Hàn lại thở dài khi nhìn vào vẻ mặt "chả hiểu cái đếch gì" của cả ba người bạn

"Á đù, đừng nói là do mỏ mày khẩu nghiệp suốt nên bị đuổi học luôn nha" Đứa con gái duy nhất trong nhóm lên tiếng nhưng lời nói thốt ra lại không nhẹ nhàng chút nào, sau đó thì cười khì khì bởi chính lời mình nói

"Im đi Anh Thy, bây giờ tụi mày nghe tao giải thích rõ nè, sẵn cho xem cái này" Cậu không nhiều lời với cô bạn kia nữa mà lấy từ túi áo ra bức thư đen trước đó cậu đã chuẩn bị, giọng điệu nghiêm túc của cậu cũng đồng thời đem ba người bạn kia ngồi ngay ngắn lại tò mò lắng nghe

"Bức thư đen đó..." Một trong ba người ngạc nhiên nhìn thứ được lấy ra mà lẩm bẩm như nhận ra điều gì, sau đó bị cắt ngang khi cậu thẳng thắn giải thích

"Chuyện là tao nhận được thư mời đến trường học Magical quái dị đầy lời đồn, bọn mày cũng biết rồi là đi học trường này gần như là bị nhốt ở trong luôn còn gì, vậy nên tao mới nói chúng mày có thể không thấy bóng dáng tao trong tương lai"

"CÁI GÌ!!? Mày nhận được thư mời-- Á ui!!!" Hét toáng lên chưa được bao lâu thì cậu ta ngay lập tức bị ăn một đòn cốc đầu từ phía Anh Thy

"Nhỏ mồm đi Trần Huân, mày ồn ào quá đấy, đừng có hét lên làm người khác chú ý kìa!" Anh Thy mắng cậu ta xong rồi dùng ánh mắt tò mò có chút lo lắng cầm lấy bức thư từ tay Quốc Hàn

"Quả thực là thư mời của trường, liệu có ổn đấy chứ? Ngôi trường đột ngột xuất hiện vào hai năm trước đó có mấy học sinh mất tích luôn á, sợ chết" Anh Thy trầm ngâm hỏi han cậu

Trường Magical khiến cuộc sống yên bình dập tắt khi nó đột ngột xuất hiện không biết từ khi nào ở một bãi đất trống ít người qua lại, học sinh được mời ở độ tuổi từ 16-20, năm 20 tuổi được thông báo là năm tốt nghiệp chính thức của trường nhưng đã có những học sinh đã qua năm học đó vẫn không có tung tích gì, thậm chí thư còn gửi đến gia đình của các học sinh ấy về việc học sinh đó không thể hoàn thành chương trình ở trường và không thể về nhà mặc cho sự hỗn loạn bên ngoài xã hội, các học sinh không thể về nhà được cảnh sát nhận định là mất tích

Không ai có thể điều tra gì về trường học ngoài những thông tin do chính ngôi trường cung cấp, những người không được mời hoặc không được cho phép hoàn toàn không thể nhập cuộc, tham gia vào trường, đó cũng là lý do các nhà điều tra hay cảnh sát không thể vào cuộc, như có thứ năng lực ngăn chặn lại càng khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn

"Ôi không!! Vậy là Hàn Hàn phải rời đi thật sao.." Trần Huân sợ hãi nhìn bức thư trên tay Anh Thy buồn bã nói

"Không chỉ Quốc Hàn đâu" người còn lại trong nhóm vừa nghi hoặc nhìn tờ thư bỗng lên tiếng thu hút sự chú ý của ba người, cậu cũng cảm thấy lời nói của người bạn có vẻ hơi sai sai mà hỏi lại cho rõ ràng, chả lẽ ngoài cậu ra vẫn còn người nhận được thư mời?

"Ý cậu là..."

"Ừm, cậu đoán đúng đấy, tôi cũng có thư mời giống cậu, trùng hợp thật"

"Trời mẹ!? Cả Hàn Vương Chính nữa à??" Lần này Anh Thy cũng không tự chủ được mà hơi lớn tiếng lên nhưng sau đó cũng nhanh chóng ngậm miệng lại

Trần Huân cảm giác mình sắp ngất đến nơi, sao chưa gì mà cả hai đứa bạn thân yêu đều bị tử thần mời gọi thế này?

"Sao cả hai cậu đều bị gọi đi hết rồi bỏ tôi lại với con ác quỷ này vậy..." Trần Huân sụt sịt cúi gầm mặt tránh đi đôi mắt sắc bén của nhỏ Anh Thy đang ghim trên người mình

"Thôi sao cũng được, chuyện đã thế này rồi, nhưng tớ vẫn lo lắng cho hai cậu đấy, cẩn thận và đừng làm điều gì dại dột" Anh Thy thu hồi ánh mắt kia đi, cô quan sát nét bình thản trên mặt hai con người đáng lẽ phải lo lắng nhất mà không khỏi thở dài trong lòng, họ không quan tâm thì cô cũng là người quan tâm nhất, cả Trần Huân cũng thế, cô và cậu ta từ giờ chỉ có thể đứng ngoài theo dõi tin tức của bọn họ

"Hic, cũng sắp vào năm học rồi, còn lác đác vài ngày nữa thì chúng ta cùng nhau đi chơi đi, tớ không muốn mất khoảng thời gian khi chúng ta đông đủ đâu!!" Trần Huân nén cảm xúc lại tỏ ra hào hứng muốn cùng những người bạn thân nhất thu thập kỷ niệm đẹp đẽ trước khi phải tách xa nhau

Bọn họ cũng gạt đi cảm xúc phức tạp trong lòng, trước tiên phải hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này đã

--------Chuyển cảnh----------










"Chuẩn bị vào năm học rồi, đợt này có bao nhiêu đứa được chọn vào trường"

Giọng nói hào hứng vang vẳng lên nhưng người thốt lời lại không phải người duy nhất đang ngồi ở chiếc ghế đặc biệt giữa phòng mà xem xét giấy tờ được để lộn xộn trên bàn, một cái bóng đen chui qua cánh cửa rồi đột ngột hoá thành dáng người phụ nữ có đường cong hoàn hảo, cô ta nhìn vào người đang ngồi trên chiếc ghế híp mắt hỏi lại

"Bao nhiêu đứa thế? Mong bọn chúng đều ngon lành ha"

"Tám đứa, bốn nam bốn nữ, hai đứa 16 tuổi, ba đứa 17 tuổi, hai đứa 18 tuổi, 1 đứa 19 tuổi" Gã đàn ông trả lời đầy đủ khi mắt vẫn còn xem giấy tờ thông tin vứt lộn xộn trên bàn làm việc

"Tám đứa sao? Xem ra như vậy cũng nhiều rồi"

"Nah, thậm chí không có đứa nào 20 tuổi cả, chỉ toàn mấy đứa con nít non dạ, thần thì cũng chỉ có thế thôi, bọn chúng nghĩ chúng ta sẽ bị tiêu diệt bởi bọn con nít đó mà lập ra cái trường vớ vẩn này, thế mà lại nhờ vậy chúng ta mới có món ăn ngon, gậy ông đập lưng ông"

Ả ta cười khằng khặc mặc kệ đi bản mặt khinh bỉ của người đang ngồi, dù gì thì tên này cũng chả hơn cấp độ của ả, chả qua là bọn chúng thay phiên nhau làm việc thôi

"Cô đừng làm phiền ta, thay vào đó mau đi chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học cho tám đứa đó đi, à còn nhớ coi chừng đám học sinh trong trường, dù bọn chúng vẫn học hành bình thường như đi chơi nhưng có thể yên bình trong suốt năm học thì cũng được lắm đấy, đám học sinh dạy dỗ ra sao vẫn là kẻ thù của chúng ta, đâm sau lưng lúc nào chả biết đâu" Gã xua đuổi ả đi xong còn không quên nhắc nhở công việc mà ả phải làm

"Ẹc, biết rồi" ả bất mãn cầm giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn cho mình rồi bước đi như người bình thường thay vì hoá thành hình dạng kỳ lạ như lúc nãy

"Hừ, cái gì mà thần thánh chứ, cách đối đầu này cũng lạ thật, dù sao thì ép ta trở thành giáo sư trong suốt mấy năm cũng không tệ đâu" ả hằn học bất mãn khẽ liếc qua khu ký túc xá cho học sinh kia

"Mà cũng ổn thôi, vừa là cái giá cho loài người, vừa là cái giá cho ác ma, bọn nó thua thì đều là món ăn ngon cho mình, chưa có đứa nào thắng trọn vẹn trong 2 năm qua cả kukuku"

------------------

Ngày mai đi chơi tiếp nha Quốc Hàn, Vương Chính!!" Trần Huân và Anh Thy vui vẻ chào tạm biệt

"Ừm, về tới nhà thì nhắn tin vào nhóm" Quốc Hàn cũng giơ tay chào rồi khoác vai Vương Chính rời đi, họ vốn cùng con đường về nhà nên không cần phải tách ra đi như hai người kia

"Này, cậu chắc rất muốn vào cái trường đó nhỉ?" Hàn Vương Chính hỏi cậu

"Hah, cậu biết mà, tôi thích những thứ gì bí ẩn như vậy, do sở thích thôi còn muốn hay không thì tôi không chắc" cậu đáp lại rồi thả tay xuống khỏi vai bạn mình, đi song song cùng anh về nhà

"Dù sao cũng nên cẩn thận, ngôi trường đó thật sự không bình thường" Vương Chính quan tâm nhắc nhở trước vẻ mặt không quan tâm của Quốc Hàn

"Tôi biết chứ"

"Với lại tôi mong vào trường cũng vì muốn gặp chị gái, mặc dù vẫn liên lạc nhưng tôi không biết chị ấy có thật sự ổn như những gì chị ấy kể không, trong khi ở trong cái trường quái dị đó"

"Hai năm, chị cậu học ở trường đó hai năm rồi nhỉ? Nếu còn liên lạc có lẽ vẫn ổn"

"Ờ, còn liên lạc thì chưa mất tích như những người trong lời đồn thôi, chị ấy học trong trường đó ổn không thì lại khác đấy, giả dụ như chỉ bị ma quỷ tra tấn thể xác tinh thần gì đó trong trường thì sao" Quốc Hàn nở nụ cười nhẹ nhìn qua anh bạn bên cạnh mình mà không hay biết cậu lỡ làm cậu ta sởn cả da gà mà né khoảng cách nhỏ giữa hai người

"Bớt đi, giống trù ẻo ghê" Vương Chính bày ra vẻ bất lực trước lời nói được thốt ra nhẹ tênh nhưng không bình thường chút nào của Trương Quốc Hàn

"Đùa thôi"

"Ai lại lôi việc tra tấn ra đùa chứ..."

"Nhưng tôi lo lắng cho chị ta là thật, hai năm không gặp rồi còn gì"

"Aizz, tôi không an tâm chút nào, cậu nên về tìm hiểu thêm về trường mới để vào trường khỏi bỡ ngỡ đó Hàn, đương nhiên tôi cũng phải làm vậy"

"Thôi tôi lười lắm, có khai giảng đàng hoàng thì họ sẽ phổ biến một số điều cần thiết cho chúng ta thôi"

"Tùy cậu, tới đường nhà tôi rồi, tôi về đây"

"Ờ, về nhà nhớ nhắn vào nhóm cho bọn tôi biết nhé Chính"

Hàn Vương Chính rời đi còn Trương Quốc Hàn đi đường ngược lại, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về ngôi trường mà mình sắp học, cụ thể là những lời đồn mà cậu biết khá rõ, người thích những thứ kinh dị bí ẩn như cậu sao có thể bỏ qua những lời đồn của ngôi trường Magical đó được, mặc dù khá hụt hẫng vì sẽ không thể đi gặp bạn bè hay cha mẹ khi ở trong trường nhưng cậu vẫn rất hào hứng cho năm học tiếp theo đây của mình, cậu còn muốn gặp lại người chị gái đã học cái trường đó hai năm trời

"Có vẻ những thời gian sau sẽ không yên ổn đâu"

"Mong sẽ gặp được những người bạn đặc biệt trong trường"

Trương Quốc Hàn bước về trên con đường sỏi đá quen thuộc, chả bao lâu nữa cậu sẽ không thể đi thường xuyên trên con đường này nên cậu rất tận hưởng khung cảnh xung quanh

Như lời Quốc Hàn mong đợi, cậu sẽ sớm gặp được những người bạn mới và đặc biệt hơn cả là một người khiến cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây

Tương lai sẽ không chỉ là những ngày tháng học hành bình thường như mọi năm trước kia mà cậu từng trải qua nữa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro