Chapter 2 : Khai giảng, gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oaaa!!!!"

Trương Quốc Hàn bất lực đỡ lấy bà Vương An đột ngột xúc động nhào tới ôm chặt cậu

"Mẹ, con tưởng hôm qua chúng ta đã nói chuyện đàng hoàng rồi mà, mẹ đừng khóc"

"Huhu cái thằng quỷ này, mày vào trường rồi thì không thể ra ngoài được nữa, mẹ với cha mày ở nhà với nhau đương nhiên sẽ nhớ mày rồi, sao mà tao bình tĩnh để mày đi thế này được!!!" Bà nén nước mắt lại khó khăn buông cậu ra mà giãi bày tâm trạng

"Con chị mày cũng thế, nó đã ở trường này hai năm mà suốt hai năm cũng không thể gặp nó, chỉ có thể liên lạc qua thiết bị, bây giờ tới mày cũng phải vào cái trường này nữa" Bà dùng tay áo khẽ lau nước mắt

Trương Hoàn Văn cũng không nỡ để con trai đi nhưng không biết nói gì, ông nhẹ nhàng vỗ về vợ mình rồi dặn dò mấy câu

"Dù sao cũng đi tới cổng trường rồi, con học hành thật tốt, liên lạc thường xuyên với cha mẹ và bạn bè, chăm sóc sức khỏe bản thân mình"

"Nếu có thứ gì bất ổn con cũng không cần ngại mà cầm dao găm cha tặng để phòng thủ nhé, đối thủ tấn công được thì con cứ chém phanh thây nó luôn" Ông vẫn mỉm cười dịu dàng dặn dò thật kỹ khiến 3 đứa bạn đứng bên cạnh hơi giật thót nhưng cũng không biểu hiện gì quá trớn, họ là bạn lâu năm của Quốc Hàn nên không lạ gì cách nói chuyện và tính cách của ba mẹ cậu ấy, mẹ làm bác sỹ pháp y đã đành, người cha rõ đối xử hiền lành mà đôi lúc cách nói chuyện cứ như sát thủ lâu năm làm bạn bè tới nhà Quốc Hàn chơi lạnh toát lông chân không ít lần

"Dạ..con sẽ tự bảo vệ bản thân và liên lạc thường xuyên với mọi người" Quốc Hàn chỉ gượng cười trước lời dặn dò hơi quá trớn của cha mình rồi quay qua 3 người bạn thân để chào tạm biệt-- à không, đúng hơn thì là 2 người vì Hàn Vương Chính vốn được mời nên sẽ đi cùng cậu, hiện tại anh cũng đang nói vài câu an ủi với ba mẹ mình ở bên cạnh để họ không phải lo lắng

"Hàn Hàn nhớ cẩn trọng nhé, cậu mà không liên lạc thường xuyên là coi chừng tớ đó" Anh Thy nhẹ giọng được một chút rồi lại giở thói hùng hồ dù trông khá gượng ép

"Biết rồi mà, cậu cũng đừng có la Trần Huân nhiều quá nhé"

"Ôi thiệt tình...giờ này còn bắt bẻ tớ nữa.. nhưng được rồi, tớ không có quá đáng đến vậy đâu, lâu lâu chỉ đùa chút thôi"

Trương Quốc Hàn mỉm cười khi cô bạn bĩu môi nhăn nhó rồi cậu nhìn qua dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Trần Huân như vừa thoát ra khỏi bể khổ, nỗi tiếc nuối đột ngột đẩy lên, có lẽ cậu sẽ không thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện với bọn họ trong một thời gian dài đây, dù gì thì họ cũng là những người bạn duy nhất của cậu từ nhỏ cho tới năm 17 tuổi này, Trương Quốc Hàn không có nhiều bạn, cậu không thấy người nào thích hợp để làm bạn, thế nên chỉ có ba người luôn dính bên cậu, ba người duy nhất cậu cho phép họ ở bên cạnh mình với tư cách là bạn bè

"Vương Chính, cha mẹ cậu về rồi sao?" Trương Quốc Hàn lên tiếng nỏi người còn lại trong nhóm bạn đi tới định bên cạnh cậu

"Ờ, nói chuyện đủ rồi, bọn họ không cam lòng nhưng vì muốn tôi thoải mái khi đi học nên không tỏ ra lo lắng nữa mà rời đi, họ cũng muốn tôi qua chào hỏi cha mẹ cậu và hai đứa kia nữa"

"Á à! Cái thằng Hàn Vương Chính côn đồ kia!! Nhớ bảo vệ Hàn Hàn mong manh yếu đuối đó!! Người như cậu chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu" Trần Huân vừa bắt gặp bóng dáng của Hàn Vương Chính đã lên tiếng đùa cợt

"Gì mà mong manh yếu đuối, có tin tôi chém cậu không Tiểu Huân?" Trương Quốc Hàn vừa nghe lời đùa giỡn của Trần Huân đã hơi tối mặt lại, tay vác con dao không biết từ chỗ nào ra mà mỉm cười doạ dẫm làm cậu ta xanh cả mặt, trông cậu chả khác cái vẻ dặn dò vừa nãy của người cha là bao, cha cậu thấy thế thì cười lớn rồi lại hối thúc cậu

"Nào nào mấy đứa đừng chém nhau ở đây, sắp tới giờ khai giảng rồi, có lẽ không nên đứng đây lâu nữa đâu"

"Con quên mất, thôi chắc con phải đi rồi"

"Kìa, mẹ đừng làm vẻ ỉu xìu thế"

"Hừ, con mau đi học đi, trễ khai giảng là không nên đâu" mẹ cậu nghe vậy thì bình tĩnh lại hối thúc cậu

"Giữ sức khỏe nha, cả hai cậu luôn!!" Trần Huân và Anh Thy đồng thanh

Trương Quốc Hàn và Hàn Vương Chính chào tạm biệt xong thì bước đều cùng nhau vào trường học đi qua cổng trường có điền tên "Magical"

Quốc Hàn vừa tiến vào đã thấy thú vị và hào hứng, vừa rồi cổng trường sơn hai màu hết sức tối tăm là đen với đỏ trông chỉ giống cửa nhà ma chứ khó mà nhận ra là trường học

Vừa vào lại không phải sân trường mà cậu và Hàn Vương Chính phải cùng đi qua một cái hầm hơi thiếu ánh sáng, như hầm xe mà cậu từng đi qua trên đường lớn, sau khi qua hầm mới thấy rõ hình dáng trường học

Sân trường lớn rộng rãi và cũng rất sạch sẽ, khi tiến vào cậu cảm thấy thần thánh kỳ lạ, các góc tường và phòng học đều sạch sẽ đến mức gần như sáng bóng, họ cứ thế tiến vào giữa sân trường, nơi mà từ xa xa cậu và Hàn Vương Chính đều thấy được vài bóng người lạ lẫm

-------------------

Hở? Nhìn kìa, lại có người tới, xem ra không chỉ có sáu người ha" Một cô gái trong số những người đứng giữa sân trường là người đầu tiên nhận ra hai người họ

Cô gái nổi bật với lớp trang điểm khá dày cùng mái tóc xoăn dài bồng bềnh màu xanh lam nhạt tựa như bầu trời, đôi mắt cùng màu lấp lánh ánh kiêu sa, lớp trang điểm dày dường như chướng mắt với một số người nhưng sẽ không ai có thể phủ nhận việc cô nàng trông thật sự xinh đẹp, ngoài ra cô còn mặc chiếc váy xoè lộng lẫy bắt mắt màu trắng tinh nhưng không quá vướng víu mà trông vẫn khiêm tốn, thanh cao như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích

"Xin chào hai chàng trai mới đến nhe, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời mà hai cậu đang thấy chính là tôi, Kiều Cẩm Sa! Rất vui được gặp! Bắt tay cái đi"

"À, chào Cẩm Sa, tôi là Trương Quốc Hàn 17 tuổi.."

"Ồ, chào Trương Quốc Hàn, cậu nhỏ hơn chị một tuổi, chị 18 tuổi cơ" Kiều Cẩm Sa không để tâm tới việc cậu không đưa tay ra bắt như lời cô nói, cô vẫn để tay ra như vậy mà nói chuyện

"Cậu tóc đen này ngại ngùng nhỉ? Bắt tay cũng không bắt, còn cậu cao cao tóc nâu vàng kia thì sao? "

*Nói sơ qua về ngoại hình thì Trương Quốc Hàn có mái tóc đen dài xuống cổ nhưng ôm vào, Hàn Vương Chính có tóc nâu vàng (trên đầu màu nâu dần dần xuống thì ngả vàng), tóc anh không dài như Trương Quốc Hàn mà chỉ có độ dài bình thường như đa số người khác

"Hàn Vương Chính, bằng tuổi cậu ta thôi" Anh trả lời khi thấy Cẩm Sa dời sự chú ý lên mình nhưng cũng không có ý định bắt tay với cô

Kiều Cẩm Sa cũng không có biểu hiện khó chịu gì, thấy Hàn Vương Chính có vẻ không muốn tiếp xúc thì cô lại đổi hướng qua Trương Quốc Hàn tiếp tục nói chuyện

"Bắt tay làm quen đi, bài xích như thế làm chị không tự nhiên lắm"

"Được rồi..." Trương Quốc Hàn khá cảnh giác với người không quen biết nhưng thấy cô vẫn đưa tay ra như vậy nên miễn cưỡng đáp lại

"Có vậy chứ, thấy người đẹp nên ngại ngùng chứ gì? Ra làm quen với đám thấp kém kia nữa đi hai nhóc, chị chỉ ra chào hỏi chút thôi" Kiều Cẩm Sa nhích người qua nhường đường còn liếc đôi mắt khiêu khích qua những người đang đứng quan sát nãy giờ làm một vài người cáu gắt mà nhăn mặt

"Ê bà chị bôi son chát phấn như ma kia, chúng ta cũng không quen biết gì ngoài cái tên mà đã quay qua nói này nói nọ là sao, cái ánh mắt đó là muốn khiêu khích hay gì" Một cô gái trong nhóm là người đầu tiên lên tiếng quát mắng lại thái độ gợi đòn của Kiều Cẩm Sa

Cô gái có chiều cao khoảng 1m68, giọng nói trong trẻo khi nói lớn lại có phần thánh thót như chim sẻ rất dễ nghe, nhưng qua cách phản ứng lại cũng dễ nhận thấy cô gái không phải kiểu người hiền lành, cô sở hữu mái tóc dài tới bụng được đưa cả ra đằng trước nhưng thay vì xoăn gợn sóng như Kiều Cẩm Sa thì cô lại có mái tóc hoàn toàn thẳng óng mượt màu đen nhánh, cô diện chiếc quần đùi jeans ngắn khoe rõ đôi chân dài trắng trẻo không một vết xước theo đó là áo croptop màu trắng nhấn nhá vài hoạ tiết nổi bật và chiếc cài tóc được đeo trên đầu có hoạ tiết đơn giản

Cô nàng trông toàn thể rất ra dáng một cô nàng cứng rắn, mà Trương Quốc Hàn chú ý hơn cả là đôi mắt màu hồng độc đáo, dù có rất nhiều màu sắc nhưng đây là lần đầu cậu gặp người có đôi mắt màu hồng long lanh đến vậy, thật sự rất đẹp

"Cậu tên là gì? Màu mắt của cậu đẹp quá" Cuối cùng vì quá thích mà cậu đã bỏ đi tính cách né tránh người lạ, nói thật thì cậu rất bị thu hút bởi cái đẹp, nhưng những thứ mà cậu thấy đẹp không hoàn toàn giống những người khác nên không có quá nhiều thứ khiến Quốc Hàn thích thú

Giả dụ như vẻ đẹp của Kiều Cẩm Sa không thể chê vào đâu được nhưng trong mắt Trương Quốc Hàn lại thấy cô không có vẻ gì đặc biệt mà chỉ trông như những người bình thường qua đường hằng ngày mà cậu gặp, mà Trương Quốc Hàn hiện tại không bị thu hút hay thích vẻ mặt xinh đẹp hoặc bất kỳ đặc điểm khác nào của cô gái kia mà thứ thực sự đặc biệt với cậu là đôi mất màu hồng nhạt trong trẻo như dòng nước sạch mà cô gái sở hữu

"Sao? Mắt tôi á? Cậu thích nó à?" Cô hơi ngạc nhiên khi đột ngột bị nhìn bằng ánh mắt mê mẩn như đang nhìn đồ quý của Trương Quốc Hàn

"Ừm, trông đẹp lắm, rất thích"

"Cảm ơn nha..." Không rõ lý do gì nhưng cô hơi lạnh người khi cậu ấy mỉm cười nhìn mình với đôi mắt ham muốn hay là đang mê đắm, cô nghĩ chắc mình nhạy cảm quá thôi, cậu ta trông khá vô hại

"À, tôi là Trinh Viết Thị 16 tuổi, rất vui được gặp, tôi có nên gọi hai cậu bằng anh chứ?"

"Gì cơ?16 tuổi?" Hàn Vương Chính kinh ngạc nhìn cô nàng, cao ráo chính chắn thế này mà chỉ mới 16 tuổi làm anh hơi bất ngờ

"Trường tuyển học sinh từ 16 đến 20 tuổi lận mà, đừng có nói cậu dặn tôi về tìm hiểu mà bản thân lại chả tìm hiểu gì đó nha"

"Kìa Hàn Hàn, tôi có tìm hiểu rồi, chỉ là vẫn thấy bất ngờ"

"Không sao, tôi quen rồi, tôi khá cao mà nên nhầm lẫn là bình thường, phong cách cũng lớn hơn tuổi, mọi người thường nói vậy" Trinh Viết Thị giải thích rõ hơn, cô cũng tự thấy chính mình không giống tuổi thật cho lắm

"Dù từng được khen qua rồi như đây là lần đầu có người khen em mà nhìn thắm thiết như anh đấy Trương Quốc Hàn"

Với lại, anh ta nhìn như thế làm mình hơi nổi da gà, dù không rõ vì sao

"Cậu thích đôi mắt đó à? " Vương Hàn Chính hơi nhích gần lại người cậu

"Ừ, nhưng tôi chỉ thích thôi, đâu thể lấy mắt người khác được"

"Được rồi, đúng là không thể được"

"Đôi mắt màu đỏ của anh Hàn cũng đẹp lắm ấy, em chưa thấy người nào có mắt đỏ bao giờ" Trinh Viết Thị đổi hướng nói chuyện sang cậu, muốn đổi sự chú ý của cậu đi để gạt cảm giác lạnh người không rõ lý do kia

"Là màu nâu đỏ"

"Vậy à, nhưng em thấy màu đỏ rõ hơn nha"

"Nè nè, giới thiệu xong thì tránh ra để hai bọn họ nói chuyện với những người còn lại nữa chứ?" Kiều Cẩm Sa đang đứng ngắm móng tay gần đó đột ngột lên tiếng cắt ngang

"Tớ là Viên Ly!! Rất vui được gặp!! Tớ 17 tuổi luôn á" Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhất trong nhóm liền chạy tới hào hứng giới thiệu, cô gái có mái tóc trắng cột một bên bằng nơ lớn trông rất nhí nhảnh và mang yếm jeans cùng áo trắng bên trong, đôi mắt màu vàng to tròn đáng yêu lấp lánh, chân mang tất trắng tới đầu gối và giày búp bê đen, trên đầu đội chiếc mũ giống những hoạ sĩ vẽ tranh

"E-em tên Đỗ Hữu Thắng, 16 tuổi" Một cậu trai theo đó cũng lên tiếng giới thiệu, cậu ta không giấu được vẻ lo lắng mà lắp bắp, mái tóc màu cam sáng có chút rối, trên người mặc đồng phục học sinh cấp 3 chỉnh tề

"Cô Minh Trân, 19 tuổi, mấy đứa nhóc bọn bây cư xử cho đàng hoàng đấy" Một cô gái khác lên tiếng liền thu hút sự chú ý của cậu vì cô ta trông rất nổi bật với chiều cao đáng sợ của mình dù cho là con gái, giọng nói trầm có phần dữ dằn, mái tóc màu hồng nhuộm line đen buộc toàn bộ ra đằng sau để lộ vầng trán cao, đôi mắt màu đen láy sắc sảo từ trên cao nhìn xuống những người nhỏ tuổi hơn trông rất uy nghi cao quý, nàng ta mang chiếc quần bó sát màu đen nên dễ dàng thấy đôi chân thẳng tắp đầy khoẻ khoắn, trên cùng mang áo hoodie dài che xuống bắp đùi

"Cao thế..." Trương Quốc Hàn nhỏ giọng trầm trồ, nhìn thấy con gái cao hơn cả mình cả chục cm cậu không thấy ngại ngùng gì nhưng cũng có chút tự ái đó nha

"Trông cũng tầm cậu ha Vương Chính?"

"Ừm, lớn hơn chúng ta hai tuổi mà"

"Không đúng, có là vậy đi nữa thì cũng quá cao khi là con gái rồi"

"Mọi người giới thiệu hết rồi nhỉ? Tôi là Vinh Khang, 18 tuổi" Một cậu trai cao lớn không kém bước lên, cậu ta nổi bật với thân hình khoẻ mạnh, khuôn mặt hết sức điển trai dễ dàng hấp dẫn người khác, mái tóc màu đỏ trầm hơi dài chỉa nhọn nhưng trông không lộn xộn mà ngược lại khiến anh ta rất ưa nhìn,  bên ngoài chiếc áo thun trắng mỏng nhẹ là áo khoác nỉ bông êm ái có phần lông xù ở cổ áo, bên dưới mang quần tây dài và giày thể thao đen

"Một, hai, ba...."

"Gì thế Vương Chính?" Trương Quốc Hàn quay qua người bạn của mình thắc mắc

"Chắc không chỉ có tám người thôi đâu nhỉ?"

"Tôi nghĩ là có tám người thôi, đã hơi quá giờ khai giảng rồi"

"Sao cậu nói tỉnh bơ vậy Quốc Hàn, khai giảng năm học mà chỉ có tám người, đừng đùa chứ, trong khi bình thường phải là cả trăm học sinh"

"Cậu không tìm hiểu về trường thật đó à? Vậy mà cũng bày đặt"

"Này!"

"Trường này không bình thường, học sinh vào trường được chọn lọc ra kỹ càng, tôi không rõ điều kiện chọn học sinh là gì và bọn họ có thông tin của các học sinh như thế nào nhưng mỗi năm học luôn chỉ có vài người, tính ra còn có những đàn anh đàn chị mất tích thì e là những người học trước chúng ta đang ở trường này chỉ có vài người thôi, có khả năng chưa tới mười người nữa"

"Cậu nói hợp lý đó, cơ mà càng nói chị mày càng sởn da gà" Kiều Cẩm Sa tiến gần tán thành

"Chả biết bọn họ chọn lọc học sinh như thế nào, chị là học sinh giỏi nhưng cả đống học sinh giỏi thì một công chúa lọt lòng mẹ như chị lại phải nhận thư mời, đúng là phiền phức"

'Má ơi, nói thì mạnh mẽ thế thôi chứ nhận được thư mời làm mình sợ vãi cả chưởng, giờ ở trong cái trường đường bọc thủy tinh này khiến mình lạnh gáy vl, ai cứu công chúa ra khỏi đây đi...'  Trong lòng Kiều Cẩm Sa không khỏi lo lắng gào khóc, cô chỉ tỏ ra mình đáng ghét vậy chứ lòng cô bị nỗi lo lắng lấp cmn đầy rồi nè!!

"Cô là học sinh giỏi à?" Hàn Vương Chính đứng bên cạnh cậu không để tâm đến những lời kia của cô mà chỉ tỏ ra nghi hoặc về việc cô nàng bôi son chét phấn đầy mặt kia tự nhận là học sinh giỏi

"Đương nhiên rồi, cái ánh mắt nghi ngờ kia là ý gì hả thằng nhóc?? Đừng tưởng mang vẻ ngoài dễ nhìn là chị mày không dám làm gì mày nhé!?"

"Nhiễu sự" Hàn Vương Chính thở dài mặc kệ bà chị Cẩm Sa tức đỏ mặt chửi rủa bên tai

"Cậu ta tự nhiên chọc Kiều Cẩm Sa làm gì không biết, đúng là trẻ con"

Cả bọn đang nhốn nháo thì một giọng nói lớn phát ra từ loa làm cả bọn giật mình cảnh giác

"XIN CHÀO CÁC EM!!"

"Áaaa, đụ má cái gì vậy!!?" Cẩm Sa đang giận hờn không kìm được giật mình mà hét lên

Nhưng vẫn còn người hét to hơn cả cô là cậu trai vừa rồi lo lắng giới thiệu, Đỗ Hữu Thắng sợ hãi chạy khắp nơi rồi cả Kiều Cẩm Sa cũng nhào tới, hai bọn họ lo sợ ôm chặt nhau nhìn về bục giảng vốn trống không tự nhiên có người xuất hiện

"Hai đứa bây câm miệng lại!!" Cô Minh Trân giận dữ quát

"Ồn ào, phiền phức" Trinh Viết Thị cũng bực mình đánh giá

"Vừa rồi.. làm cách nào ông ta xuất hiện trên bục giảng vậy, rõ ràng không có ai đi tới" Hàn Vương Chính nghi ngờ hỏi cậu

"Cái bóng đen"

"Hửm?"

"Bỏ đi, tôi nghĩ mình có vấn đề"

"..được, nhưng nếu có điều gì khác kỳ lạ thì nói với tôi"

"Ngôi trường này bắt đầu thú vị rồi đấy, coi bộ nó thực sự không bình thường đâu" Trương Quốc Hàn nheo mắt nhìn tên đàn ông có vẻ hiền lành nhìn xuống từ chiếc bục giảng cao lớn

"Biết mà"

"Xin lỗi vì đã làm các cô cậu giật mình, ta là E11, người phụ trách trình bày vài lời trong buổi khai giảng này"

Không khí dường như âm u đến lạ trong ngôi trường xinh đẹp, các học sinh không giấu được nỗi nghi hoặc mà lẩm bẩm cái tên vừa được thốt ra, có người không quan tâm mà tiếp tục nghe, có người cảnh giác, lo lắng, vẫn có người hứng thú trước giới thiệu

'E11? Không phải tên, một cách gọi rất kỳ quặc không kém phần quái dị' Trương Quốc Hàn vô thức nhếch miệng cười





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro