CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Quách Thiệu Minh bị cấp trên cử đi công tác xa xôi ở Thượng Hải. Là một con người yêu công việc, Thiệu Minh đã đồng ý không chút do dự. Nhưng nhiệm vụ lần này là nằm vùng ở một bang đảng có tên là Sanguinary. Nghe tên cũng đủ nói tên tất cả.
Sanguinary là băng đảng khét tiếng chuyên hợp tác với mafia làm ăn trái phép, càn quấy ở một phương, ngay cả pháp luật cũng không thể day vào. Nhưng mà băng đảng này rất ít khi lộ diện, thậm chí còn không ai biết mặt được thành viên.
Lần này rõ ràng muốn anh hái sao trên trời mà.
Trong lúc Thiệu Minh đang khổ sở tìm cách làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thì một tiếng gọi kéo anh về thực tại.
"Chú Thiệu Minh?!"
Anh ngước đầu lên nhìn thì ngạc nhiên. Trước mắt anh là một cậu bé tầm 8 tuổi. Đây là cậu bé hàng xóm anh quen nhưng 2 năm trước nó đã dọn đi, mất đi liên lạc.
"Sở Hinh!" Quách Thiệu Minh vui vẻ ôm lấy cậu.
Sau đó cả hai ghé vào một quán nước.
"Ba cháu có việc ở đây nên đem theo cháu. Mấy ngày nữa cháu phải về."
"Thế cháu đã chuyển nhà đi đâu?"
Cậu chớp mắt hai cái, trả lời:"Thượng Hải."
Quách Thiệu Minh vui vẻ, anh có công tác ở Thượng Hải, nhóc này cũng thế. Như thế thì sau này cả hai có thể gặp nhau rồi.
"Vừa hay chú cũng có công tác ở Thượng Hải. Nhà cháu khu nào?"
"Khu A ạ."
Thiệu Minh mở to mắt, khu A là nơi tập trung con ông cháu cha, trâm anh thế phiệt. An ninh ở đó so với sở cảnh sát còn nghiêm ngạt hơn, muốn ra vào cổng cũng phải có thẻ. Thiệu Minh nghĩ tới lương ba đồng ba cọc của mình, thầm nghĩ thôi đi.
"A! Tới giờ cháu phải về rồi!"
"Chú đưa cháu về."
"Dạ thôi ạ. Ba cháu sẽ tới đón cháu ngay."
Anh không nghĩ tới Sở Hinh lại đưa cho anh số điện thoại. Bảo anh nếu sau này có đến Thượng Hải mà chưa có chỗ ở thì có thể tạm thời ở lại nhà cậu.
Một lúc sau thì một người đàn ông trạc tuổi 25 bước tới.
Sở Hinh gọi một tiếng:"Ba!"
Thiệu Minh có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ba của Sở Hinh lại trẻ như vậy.
"Ba, đây là chú Quách Thiệu Minh. Còn đây là ba cháu, tên là Tử Thiết." Sở Hinh giới thiệu.
"Thì ra là cậu Quách. Tôi nghe A Hinh kể rất nhiều về cậu." Hắn cười nhẹ.
"A xin chào." Anh ngượng ngùng nói.
"Nếu có dịp thì hẹn anh ngày khác đi ăn tối với cha con chúng tôi. Giờ thì tôi có việc gấp cần phải đi." Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay.
Thiệu Minh gật đầu:"Được a."
"Chú Minh, tạm biệt."
"Tạm biệt Sở Hinh."
Nhìn bóng dáng dần khuất Thiệu Minh mới thầm thở phào. Hồi nãy doạ chết anh rồi. Cha của Sở Hinh đúng là đáng sợ, xung quanh hắn toả ra hàn khí lạnh lẽo nhưng vẻ mặt thì lại rất hiền hoà.
Lúc trước Thiệu Minh đã từng nghe nói Sở Hinh mất mẹ từ nhỏ, là một mình ba cậu nuôi cậu lớn khuôn. Thế nhưng, một thời gian sau thì cậu mắc bệnh rối loạn tâm lý, ba cậu lại không quan tâm tới.
Lúc đó Thiệu Minh hằng ngày đi thăm Sở Hinh nhưng luôn bị vệ sĩ ngoài cửa ngăn cản. Sau đó thì Sở Hinh chuyển nhà đi, liên lạc cũng bị cắt đứt.
Anh còn nghĩ ba Sở Hinh bạo hành cậu bé nhưng hôm nay gặp mặt thì xem ra không phải. Tuy thái độ có hơi lạnh nhạt nhưng nhất định sẽ không làm gì.
___
"Con quen tên kia hả?"
Tiêu Tử Thiết hỏi cậu con trai.
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ. Sau một hồi trầm mặc thì bỗng cậu cất tiếng nói:
"Ba, chú ấy sắp tới sẽ tới Thượng Hải. Con thích chú ấy."
Tiêu Tử Thiết chưa từng từ chối con trai việc gì. Nó muốn thì hắn đáp ứng. Vậy nên, từ nhỏ Sở Hinh đã hình thành tính cách thờ ơ. Nó không đua đòi vì biết, chỉ cần nó nói thì sẽ được đáp ứng.
"Chú ấy là cảnh sát." Dù thích thì nó không quên nhắc nhở ba nó.
"Thì sao?"
Tiêu Tử Thiết cảm thấy đây không phải chuyện to tát. Cảnh sát thì sao chứ? Hắn có thể thủ tiêu tên cảnh sát đó nếu hắn muốn cơ mà?
"Con chỉ đang nhắc nhở ba thôi."
Nói rồi nó trầm ngâm nhìn ra cửa sổ...
___
"Sếp à. Nhiệm vụ lần này, ừ thì tôi có lẽ sẽ mất nhiều thời gian."
Quách Thiệu Minh ấp úng, muốn thương lượng lại với cấp trên.
"Không sao. Chỉ cần cậu thành công vào hang ổ của bọn chúng thì mất bao lâu cũng được."
Sếp cũng rất thấu hiểu nỗi khổ tâm. Dù sao thì vào hang ổ của một băng đảng tội phạm cũng không dễ gì.
"Không, ý tôi là. Hay là sếp, cử người khác đi đi."
"Không!!!"
Ông ta đập bàn. Nói gì thì nói chứ, cái lúc nhiệm vụ này được đưa ra, trên dưới sở cảnh sát đều gấp gáp tìm cho mình một lí do để không tham gia. Nhưng Quách Thiệu Minh là một cảnh sát chính trực, mền lòng đúng chỗ, hiển nhiên, trên dưới toàn thể sở đều bầu cho anh ta đi.
Hơn nữa, nhiệm vụ lần này, khó nhất là ở chỗ. Tên trùm Mafia kia, ngay cả tên còn không để lộ.
Mà Quách Thiệu Minh là cảnh sát được trao rất nhiều huy chương a. Nếu để anh đi thì khả năng sống sót sẽ cao hơn những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro