Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hinh rất vui vẻ. Từ sớm nó đã nhận được điện thoại của Thiệu Minh. Anh nói đã tới Thượng Hải, nó liền nói anh đợi nó tới đón. Rồi mặc kệ anh còn chưa trả lời đã cúp máy.
"Chú Minh!!!"
Nó vẫy tay về phía anh, Thiệu Minh vốn nghĩ nó có người đi cùng. Nhưng nhìn thấy nó đi một mình liền chạy lại bên cạch nó.
"Này nhóc, sao lại dám đi một mình hả? Ba nhóc đâu rồi?" Thiệu Minh trách cứ.
Sở Hinh mín môi. Nó làm sao có thể nói là nó trốn nhà đi đón anh.
Mấy hôm nay Tiêu Tử Thiết đối đầu với đóa hoa kiều diễm của hắc bang là Ngô Nhược, đã một thời gian hắn không về nhà. Sở Hinh cũng không làm phiền người làm. Vậy nên cậu liền tự mình đi đón Thiệu Minh.
"Cháu đi nhờ xe của một người quen.... kia kìa!" Nó chỉ tay vào một người đang đứng cạnh một chiếc mui trần.
"Đó là...?!?"
Thiệu Minh bàng hoàng khi nhận ra. Người đang đứng dựa vào chiếc mui trần là một chàng trai xinh đẹp.
Mái tóc vàng óng ánh như được diệt bằng tia nắng ban mai, làn da trắng như hòa tan vào ánh mặt trời, sóng mũi cao, môi mỏng đỏ như máu. Mắt tựa như viên ngọc bích. Nhưng quan trọng vấn đề là
"Trương Phỉ Hy!?!"
Trương Phỉ Hy chính là luật sư nổi tiếng nhưng lại chuyên bao che cho mấy tên ác ôn. Trong mắt Thiệu Minh, Trương Phỉ Hy thật sự rất rất độc ác. Vì sự thật là Trương Phỉ Hy thật sự rất ác, 12 tuổi đã tự tay tiễn mẹ mình lên Tây Thiên, 15 tuổi phạm phải tội cưỡng hiếp trẻ dưới 15 tuổi, 17 tuổi đập chết một ông lão vô gia cư.
Thế nên, vừa thấy đó là hắn thì anh ngay lập tức khó chịu. Nhưng Sở Hinh ngược lại rất quen thuộc mà tới gần hắn.
"Chú Minh chắc hẳn đã biết Hy ca. Hy ca đây là-"
Chưa để Sở Hinh nói xong thì Trương Phỉ Hy vội cướp lời:"Ta biết rồi, cảnh sát Quách đây rất nổi tiếng a~"
Lời nói bỡn cợt như đang trêu đùa, đồng tử ngọc bích ánh lên tia kinh bỉ.
Trước đây có rất nhiều lần Thiệu Minh và Trương Phỉ Hy đối đầu, đa số phần thắng đều nghiêng về phía Trương Phỉ Hy. Mỗi lần Thiệu Minh bắt một tên tội phạm, Trương Phỉ Hy sẽ giúp tên tội phạm đó thoát án. Cho nên, quan hệ cả hai vốn đã không tốt liền trở nên rất tệ.
"Chú Minh lên xe nào!" Sở Hinh đã leo lên ghế phó lái từ bao giờ, nó thấy Thiệu Minh và Phỉ Hy đấu mắt mãi giờ bèn lên tiếng.
"Ahaha... chú nghĩ là thôi-"
Thiệu Minh lên tiếng từ chối nhưng lại bị Phỉ Hy cắt ngang
"Thôi gì chứ? Dù sao chúng ta cũng có quen biết, tôi cũng không ăn thịt anh. Lên xe đi."
"Phải đó. Chỗ này bắt xe khó lắm, đi bộ về thì rất xa." Sở Hinh hùa theo.
Do dự một lúc anh mới dám bước lên xe. Nhìn bộ dạng cảnh giác như thiếu nữ của anh khiến Phỉ Hy không khỏi bật cười.
"Thoải mái đi. Tôi cũng không phải yêu râu xanh đâu. Vả lại gu tôi cũng không có mặn như anh."
Gu của Trương Phỉ Hy dĩ nhiên anh không biết. Nhưng loại hắn hay quan hệ tình dục là những thiếu nữ dưới 18 tuổi có đăng trên mặt báo. Về tại sao hắn không bị bắt thì là do hắn có người chống lưng đằng sau, tuy không biết là ai chống lưng cho hắn nhưng mà bài báo về việc hắn quan hệ tình dục với trẻ dưới tuổi vị thành niên trong một đêm bị xóa sạch. Chỉ có sở cảnh sát còn giữ lại vài tờ báo đó cất trong phòng tuyệt mật.
"À... ừm..." Anh bối rối nhìn dáo dác xung quanh.
Sở Hinh híp mắt. Ban đầu nó còn tưởng là cả hai người này sẽ vui vẻ tay bắt mặt mừng cơ chứ. Một người cảnh sát ôn nhu một luật sư 'hiền hòa' chẳng phải sẽ kiểu như 'Vừa gặp đã quen' sao? Nhưng hình như cả hai người họ có cái gì đó không bình thường, kiểu như là 'Vừa gặp đã ghét'. Nó biết, Hy ca của nó phạm tội giết người, hãm hiếp, và một người luôn hướng về lẽ phải như Thiệu Minh sẽ khó lòng chập nhận được.
"Chú Minh ở đâu ạ?"
"Chú có người thân ở gần đây."
"Hay chú ở lại nhà con đi"
"Ba con có đồng ý không?"
"Ba hằng ngày đều bận, nhà bất quá cũng chỉ có con với bảo mẫu, người làm. Nhưng bọn họ cũng rất nhạt nhẽo, rất cô đơn a. Hồi nhỏ, mỗi lần con ngủ một mình liền sợ bị kẻ xấu bắt đi."
Trương Phỉ Hy nghe nó nói liền nhếch mép. Nhà nó không chỉ có bảo mẫu, người làm mà còn có cả một đội quân tinh nhuệ đông đảo. Sát thủ, vệ sĩ, bảo mẫu, người làm đều được huấn luyện kĩ càng. Hơn nữa nhà nó an ninh chặt chẽ, ngay cả một con ruồi cũng không chui qua được thì lấy đâu ra kẻ xấu bắt nó đi????
Nhưng Thiệu Minh không biết, còn nghĩ nó là đứa trẻ đáng thương. Đầy cảm thông mà nói:
"Sau này nếu buồn có thể qua chỗ chú chơi."
Sở Hinh vui vẻ gật đầu:"Được a!"
Trương Phỉ Hy lườm nó, ánh mắt như muốn đục lỗ trên người nó. Nhưng Sở Hinh nào quan tâm.
Trương Phỉ Hy tập trung lái xe, Thiệu Minh và Sở Hinh cùng nhau ôn chuyện. Mấy năm rồi mới gặp lại nên Sở Hinh nói nhiều hơn thường ngày, ngay cả Trương Phỉ Hy cũng phải thừa nhận đây là lần đầu hắn thấy nó thân thiết với một người tới thế. Nhưng hắn để ý, nó không bao giờ cười, lúc nào cũng trưng cái mặt vô cảm. Hắn cảm thấy nếu đem nó ra trưng một chỗ thì nói nó là một con búp bê sống người ta còn tin.
Cho đến khi tạm biệt Thiệu Minh nó vẫn còn lưu luyến.
Bây giờ Thiệu Minh mới phát hiện, đứa trẻ này không bộc lộ quá nhiều biểu cảm. Nó vui, buồn hay giận dỗi thì khuôn mặt nó vẫn trước sau như một, cứ như là con búp bê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro